trên nền giấy trắng, hồng, xanh, ở đầu giấy có in tên và biểu tượng của bệnh
viện hay công ty xe cứu thương.
- Vậy ta sẽ sao lại những giấy tờ đó. Em đi theo anh.
Arthur lấy áo khoác, chìa khoá, anh như người ở trong trạng thái lạc ý thức,
với một sự kiên quyết đến mức khiến cho Lauren chẳng còn được mấy
hứng thú phản bác lại cái kế hoạch không hiện thực này. Họ ngồi vào ôtô,
anh bấm điều khiển từ xa để mở cửa gara, và lái xe ra phố. Đang đêm.
Thành phố yên tĩnh, nhưng anh thì trái lại, anh phóng xe vun vút cho đến
tận bệnh viện Memorial. Anh lái thẳng vào bãi đậu xe của xe cấp cứu.
Lauren đang hỏi anh làm gì vậy, anh trả lời với một nụ cười khẽ trên môi : “
Đi theo anh và đừng có cười !”
Khi anh bước qua cánh cửa đầu tiên của khoa cấp cứu, anh bèn cúi gập
người lại và cứ đi lom khom như thế đến tận bàn thường trực. Cô nhân viên
trực hỏi anh bị làm sao. Anh mô tả những cơn co thắt dữ dội phát ra sau bữa
ăn tối của anh chừng hai tiếng, nhấn mạnh 2 lần rằng anh đã từng mổ ruột
thừa, và từ sau lần đó anh đã từng có những cơn đau không chịu được kiểu
này. Cô hộ lý bảo anh nằm xuống băng ca trong lúc chờ đợi một cô hộ lý
đến khám cho. Ngồi trên tay vịn của một chiếc ghế có bánh xe lăn, đến lượt
Lauren cũng phải bật cười. Arthur đóng kịch rất giỏi, đến bản thân cô cũng
còn lo lắng khi thấy anh như sắp xỉu đi ở phòng đợi.
- Anh không biết là anh đang làm cái gì đâu – cô thầm thì với anh đúng vào
lúc một bác sĩ tới khám cho anh
Bác sĩ Spacek xuất hiện và mời anh đi theo vào một trong những gian
phòng nằm dọc hành lang, phòng nọ chỉ được ngăn cách với phòng kia
bằng một tấm riđô. Bác sĩ bảo anh nằm xuống giường khám bệnh và vừa
hỏi về những cơn đau của anh, vừa đọc một tờ giấy trên đó ghi tất cả những
thông tin mà người ta hỏi anh lúc ở chỗ thường trực. Ngoại trừ mỗi cái tuổi