ngày đẹp trời thế này .
- Rẽ trái thôi, mình đi ngược chiều.
Frank thực hiện, chiếc xe cấp cứu rẽ vào Polk Street, đi về phía Union
Square. “Đây rồi , phóng nhanh lên, mình nhìn thấy rồi đây.” Đến nơi, hai
bác sĩ nhận thấy trước hết là bộ khung của chiếc xe Triumph cũ kỹ, nằm
rúm ró bên ống nước chữa cháy. Frank ngắt còi xe cấp cứu.
- Này, cũng chẳng phải vừa đâu-Stern vừa nhảy từ trên xe xuống vừa nhận
xét. Hai cảnh sát đã có mặt tại chỗ, một người vẫy Philip về phía cửa kính
vỡ.
- Nạn nhân đâu?-bác sĩ hỏi viên cảnh sát.
- Đây, ngay trước mặt anh, đó là một phụ nữ, cô ấy là bác sĩ, hình như ở
khoa cấp cứu thì phải. Có lẽ anh biết cô ấy chứ ?
Quỳ xuống bên cạnh thân thể Lauren, Stern hét lên gọi người bạn cùng êkíp
chạy đến. Dùng kéo, anh rạch chiếc quần bò và cái áo chui cổ của cô gái, để
phơi ra làn da. Dọc theo bên đùi trái có một chỗ biến dạng rõ rệt, máu đọng
thâm quầng bên trong, dấu hiệu bị gãy xương. Phần còn lại của cơ thể bề
ngoài không có chỗ nào có vẻ bị giập nát.
- Chuẩn bị làm điện tim và truyền thuốc đi, mạch yếu lắm, chưa đo được
huyết áp, nhịp thở 48, vết thương ở đầu, gãy xương đùi kèm chảy máu bên
trong, cậu chuẩn bị cho mình 2 quilô(đơn vị truyền thuốc hoặc truyền máu).
Bọn mình có biết cô này không nhỉ ? Cô ấy có làm việc ở chỗ mình không?
- Mình đã từng gặp cô ấy, cô ấy là bác sĩ nội trú ở khoa cấp cứu, làm việc
với ông Fernstein. Chỉ có cô ấy là dám trái ý ông ta .