trong chòi gác, người gác bãi đỗ xe chớp mắt, anh ta nhìn thấy hết, “hệt như
trong phim”, nhưng đây “ rõ ràng là thật”, sau này anh kể lại như vậy. Anh
đứng dậy, chạy ra ngoài rồi thay đổi ý kiến và quay trở lại. Run lên như
trong cơn sốt, anh nhấc máy điện thoại, bấm số 911. Anh gọi cấp cứu, và
đội cấp cứu lên đường.
***
Nhà ăn của bệnh viện San Francisco là một gian phòng rộng lát đá hoa
trắng, tường quét vôi vàng. Một lô bàn hình chữ nhật làm bằng formica
được xếp rải rác dọc hai bên của một lối đi chính dẫn đến chỗ đặt các máy
bán đồ ăn thức uống tự động. Bác sĩ Philip Stern nằm ngủ gà ngủ gật bên
một chiếc bàn, tay cầm một chén cà phê nguội. Cách đó một chút, người
cùng êkíp với anh đang lắc lư trên một chiếc ghế, mắt mơ màng nhìn vào
chỗ trống. Máy nhắn tin chợt réo lên trong túi áo của bác sĩ. Anh mở mắt,
vừa nhìn đồng hồ vừa càu nhàu ; chỉ mười lăm phút nữa thôi là anh hết
phiên trực. “Sao lại thế được nhỉ, mình đúng là chẳng may tí nào cả; Frank,
gọi cho tổng đài hộ cái xem.” Frank chộp lấy cái máy điện thoại treo trên
tường ngay cạnh đó, nghe thông tin mà trong máy truyền đạt lại cho anh,
đặt lại điện thoại rồi quay về phía Stern. “ Đứng dậy thôi ông bạn, có việc
cho chúng mình rồi, ở Union square, hình như trầm trọng đấy...” Hai bác sĩ
nội trú thuộc đội cấp cứu của San Francisco đứng dậy đi về phía có chiếc xe
cấp cứu đang đợi họ, động cơ lập tức nổ vang, đèn pha sáng chói. Còi xe hú
lên hai hồi ngắn gọn, báo hiệu đội cấp cứu số 2 lên đường. Lúc đó là bảy
giờ kém mười lăm, Mark Street vắng tanh vắng ngắt, chiếc xe cấp cứu
phóng như bay trong buổi sáng tinh mơ.
- Khỉ thật, thế mà hôm nay lại đẹp trời cơ chứ
- Việc gì mà cậu cứ ca cẩm thế ?
- Tại vì mình hết hơi rồi, mình sẽ lăn ra ngủ và chẳng hưởng thụ được cái