Chương 2
Lauren bắt đầu lái xe đi chầm chậm để khỏi làm hàng xóm thức giấc. Green
Street là một phố xinh xắn có cây cối và những ngôi nhà nhỏ hai bên
đường. Ở đây, mọi người quen biết nhau như trong một cái làng. Qua sáu
ngã tư rồi ra tới Van Nees, một trong hai trục đường lớn chạy xuyên qua
thành phố, cô chuyển sang tốc độ cao hơn. Ánh sáng ban mai nhợt nhạt mỗi
lúc lại hồng lên làm lộ ra dần dần cảnh sắc rực rỡ của thành phố. Chiếc xe
lao đi vun vút trên những đường phố vắng tanh. Lauren nhấm nháp cảm
giác say ngây ngất của khoảnh khắc này. Những con đường dốc của San
Francisco tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho cái cảm giác chóng mặt ấy.
Một chỗ rẽ ngoặt gấp khúc ở Sutter Street. Có tiếng két lên rồi những tiếng
lạch cạch trong bộ lái. Đường dốc đứng xuống phía Union Square, lúc đó là
6 giờ rưỡi, đài ôtô bật lên một điệu nhạc đinh tai nhức óc, Lauren cảm thấy
hạnh phúc, lâu lắm rồi không hạnh phúc được như vậy. Hết stress, hết bệnh
viện, hết cả mọi nghĩa vụ. Một cuối tuần hoàn toàn thuộc về cô đang bắt
đầu và không nên bỏ phí một phút nào. Union square tĩnh lặng. Vài tiếng
đồng nữa thì các vỉa hè sẽ đầy những người du lịch và những người dân
thành phố đi mua sắm trong những cửa hàng lớn nằm dọc bên quảng
trường. Những chiếc cable-cars sẽ nối đuôi nhau; những tủ kính sẽ sáng
rực, những chiếc ôtô sẽ xếp hàng dài ở lối vào bãi đậu xe ngầm phía dưới
những khu vườn, nơi mà các ban nhạc rong thường đổi vài nốt nhạc, dăm
ba điệp khúc lấy mấy đồng tiền.
Trong lúc chờ đợi, vào cái khoảnh khắc tinh mơ này sự yên tĩnh ngự trị.
Các cửa hàng tối om, vài người vô gia cư đang ngủ trên những chiếc ghế
băng. Người gác bãi đậu xe ngủ gà ngủ gật trong chòi gác. Chiếc xe
Triumph ngốn đường theo nhịp điệu giật cục của cái cần sang số. Các ngã
tư toàn đèn xanh, Lau ren giảm tốc độ xuống số hai để chuẩn bị rẽ sang
Polk Street, một trong bốn phố bao quanh quảng trường. Người lâng lâng,