nhà mọc trên những quả đồi của nó, cầu Golden Gate kéo dài như một vạch
nối giữa hai phía của vịnh, cảng đánh cá Tiburon và những mái nhà nối tiếp
nhau như những bậc thang ra đến tận khu Marina. Cô mở toang cửa sổ,
thành phố yên tĩnh tuyệt đối. Chỉ có tiếng còi u u của những chiếc tàu lớn
chở hàng đi Trung quốc hoà với tiếng kêu của lũ hải âu là đệm nhịp cho
không khí mơ màng uể oải của buổi sáng này. Lauren vươn vai lần nữa rồi
tấn công vào bữa sáng ngồn ngộn đồ ăn với vẻ ngon miệng hết sức. Hôm
qua cô không ăn tối do không có thời gian. Tranh thủ mấy phút giữa ba đợt
tiếp nhận bệnh nhân, cô đã định ăn vội một miếng xăng wuých, nhưng lần
nào cái máy nhắn tin của cô cũng réo lên gọi cô đến một ca cấp cứu mới.
Chả thế mà lỗi lần có người hỏi Lauren về nghề nghiệp của cô, bao giờ cô
cũng trả lời bằng đúng một câu : “cấp tốc”. Ngốn ngấu xong gần hết bữa đại
tiệc của mình; cô đặt cái khay rửa bát rồi đi vào buồng tắm.
Cô lấy ngón tay vuốt lên những chớp cửa để khép lại, cởi chiếc sơ mi vải
bông trắng ra rồi đứng vào dưới vòi hoa sen. Tia nước ấm phun mạnh làm
cô tỉnh hẳn ngủ.
Tắm xong, cô lấy một chiếc khăn bông cuộn quanh mình, để hở đùi và
ngực.
Đứng trước gương, cô bĩu môi, quyết định chỉ trang điểm nhẹn nhàng, mặc
vào người một cái quần bò, áo polo, rồi cởi quần bò ra, mặc váy ngắn, cởi
váy ngắn, mặc lại quần bò. Cô mở tủ lấy ra một cái túi bằng vải bạt, ném
vào đó vài thứ lặt vặt, những đồ vệ sinh cá nhân, và cảm thấy đã hoàn toàn
sẵn sàng cho chuyến đi chơi cuối tuần. Quay người lại, cô nhìn quang cảnh
bừa bộn trong nhà, quần áo vứt trên sàn, khăn tắm quẳng mỗi nơi một cái,
bát đĩa bẩn trong bồn rửa bát, chăn đệm lộn xộn; bằng một vẻ hết sức dứt
khoát, cô hướng về tất cả những đồ vật này, cất tiếng nói to, dõng dạc :
- Không ý kiến, không than phiền gì hết, ngày mai ta sẽ về sớm và sẽ dọn
dẹp đâu ra đấy!