cấp cứu mười phút trước lúc đổi ca và cô đã lập tức tiến hành phân loại để
chuyển những nạn nhân trước nhất vào các phòng khác nhau, trong khi
những người cùng ê kíp với cô nhìn nhau chán nản. Bằng một phương pháp
điêu luyện, cô khám mỗi bệnh nhân mất có vài phút rồi phát cho họ những
mảnh giấy thay đổi màu sắc tuỳ theo tình trạng trầm trọng hay ít hay nhiều
của họ, sơ thảo chẩn đoán bệnh trạng, viết đơn cho họ đi làm những xét
nghiệm ban đầu và hướng dẫn các hộ lý đưa bệnh nhân vào những phòng
thích hợp. Công việc phân loại mười sáu người nhập viện từ mười hai giờ
đêm đến mười hai giờ mười lăm kết thúc vào đúng mười hai giờ rưỡi đêm,
và các bác sĩ phẫu thuật, được gọi đến khẩn cấp, đã có thể tiến hành những
ca mổ đầu của cái đêm dài này từ lúc một giờ kém mười lăm.
Lauren làm phụ tá cho bác sĩ Fernstein trong hai ca mổ liên tiếp, cô chỉ chịu
về nhà khi bác sĩ ra lệnh dứt khoát bằng cách cảnh cáo cô rằng sự mệt mỏi
có thể làm cô lầm lẫn và điều đó rất nguy hiểm cho người bệnh.
Nửa đêm, cô ngồi vào sau tay lái của chiếc xe Triumph, rời bãi đậu xe của
bệnh viện, phóng như bay về nhà qua những đường phố vắng tanh, vắng
ngắt. “Mình quá mệt và mình phóng quá nhanh”, chốc chốc cô lại tự nhủ
như vậy để chống lại cơn buồn ngủ, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện trở lại
khoa cấp cứu giữa những phòng bệnh ồn ào là cô lại thấy người tỉnh táo.
Cô bấm điều khiển từ xa để mở cửa gara, cất chiếc xe ôtô cũ vào đó. Đi
xuyên qua hành lang bên trong, cô nhảy bốn bậc lên cầu thang chính và
bước vào nhà, thở phào nhẹ nhõm.
Kim đồng hồ quả lắc phía trên lò sưởi chỉ hai giờ rưỡi. Lauren cởi bỏ quần
áo ngay giữa phòng khách. Không mặc gì trên người, cô vào bếp pha một
cốc chè. Những chiếc lọ đặt trên giá đựng đủ loại chè khác nhau, như thể
mỗi một thời điểm trong ngày phải có một hương vị riêng của nó. Cô đặt
chén chè lên chiếc bàn đầu giường, chui vào trong chăn và ngủ thiếp đi
ngay. Ngày mới qua quá dài, và ngày sắp tới lại có việc cần dậy sớm. Lợi