dụng hai ngày được nghỉ tình cờ rơi vào đúng cuối tuần, cô đã nhận lời mời
đến chơi chỗ mấy người bạn ở Carmel. Mặc dù sự mệt mỏi tích tụ cho cô
cái quyền hết sức chính đáng được dậy trưa, nhưng không điều gì có thể
làm cô bỏ thói quen dậy sớm. Lauren rất mê những buổi bình minh ở nơi
này, trên con đường chạy ven biển Thái Bình Dương và nối San Francisco
với vịnh Monterey. Nửa thức nửa ngủ, cô quờ tay ấn nút tắt chuông đồng
hồ báo thức. Đưa cả hai tay nắm chặt lên giụi mắt, cô nhìn con chó Kali
đang nằm trên tấm thảm.
- Đừng có nhìn tao như thế, tao không còn là người hành tinh này nữa đâu.
Nghe thấy giọng nói của cô, con chó vội vã chạy lăng xăng quanh giường
rồi đặt đầu lên bụng cô chủ. “Này con gái, tao bỏ rơi mày hai ngày nhé.
Quãng mười một giờ mẹ tao sẽ ghé qua đón mày. Dịch ra nào, tao dậy đây,
tao sẽ cho mày ăn”.
Lauren duỗi chân, vươn tay, ngáp rõ dài rồi chụm nhảy bật dậy.
Vừa lấy tay vuốt tóc, cô vừa đi vào bếp, mở tủ lạnh, ngáp cái nữa rồi lấy ra
bơ, mứt, bánh mì, hộp đồ ăn cho chó, một gói giăm bông Parme đã mở sẵn,
một miếng phomát Hà Lan, một hộp mứt quả táo, hai hộp sữa chua, một ít
ngũ cốc rang giòn, nửa quả bưởi; nửa quả còn lại thì để ở ngăn dưới của giá
đựng đồ ăn. Kali vừa nhìn cô chủ vừa lắc đầu nhiều lần. Lauren trợn mắt
dọa con chó và kêu lên:
- Tao đói !
Như thường lệ, cô bắt đầu bằng việc chuẩn bị bữa sáng cho con vật cưng
trong một cái gamen to bằng đất nung.
Sau đó, cô xếp đồ ăn cho mình vào một cái khay rồi mang ra bàn làm việc.
Từ chỗ này, cô có thể khẽ quay đầu để ngắm nhìn Saussalito và những ngôi