- Có thể cô ấy tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê và cô ấy đã chán ngấy cái
khách sạn này, cô ấy bèn đi dạo chơi, điều đó cũng chính đáng thôi nếu như
cô ấy đã phải nằm lâu quá rồi.
- Tôi rất thích sự khôi hài của ông, ông nên để cho bà mẹ cô ấy cùng
hưởng với, bà ấy đang trong phòng làm việc của một người lãnh đạo khoa
chúng tôi, vài phút nữa bà ấy sẽ đến đây thôi.
- Vâng, tất nhiên rồi – Pilguez vừa nói vừa nhìn xuống đôi giày của
mình.- Nếu đó là một vụ bắt cóc thì nhằm lợi ích gì ?
- Biết chuyện đó thì được gì cơ chứ ?- y tá trưởng trả lời bằng một
giọng bực bội, như thể là họ đang làm mất thời gian.
- Bà biết đấy,- ông vừa nói vừa tiếp tục nhìn xuống- dù điều đó kỳ lạ
đến thế nào chăng nữa, thì chín mươi chín phần trăm các vụ phạm tội là có
động cơ. Điều đó có nghĩa là, về nguyên tắc,người ta không đến xoáy một
bệnh nhân đang hôn mê một tối chủ nhật mà cốt chỉ để đùa cho vui thôi. À
mà bà có chắc là cô ấy không được chuyển sang một khoa khác không ?
- Tôi biết chắc, có những phiếu chuyển viện thường trực, cô ấy được
chở đi bằng xe cứu thương.
- Công ty nào vậy ?- ông vừa hỏi vừa rút bút chì ra.
- Chẳng phải công ty nào cả.
Sáng nay khi bà đến, bà hoàn toàn không nghĩ tới chuyện có vụ bắt cóc.
Được báo là phòng 505 đã trống, bà liền đi ra thường trực ngay, “tôi cho là
không thề chấp nhận được việc người ta chuyển viện mà không báo cho tôi
biết, nhưng ông biết đấy, thời buổi bây giờ thì sự tôn trọng cấp trên còn có
được coi ra gì nữa đâu”. Cô thường trực trao cho bà các giấy tờ, và bà “thấy
ngay lập tức” là có cái gì đó không ổn. Thiếu mất một loại giấy, và tờ xanh
chưa điền hết. “Tôi tự hỏi là làm sao mà cái con ngu ấy lại để cho bị lợi
dụng...” Pilguez muốn biết “con ngu” là ai.
Cô ta tên là Emmanuelle và trực hôm qua ở cửa ra vào. “ Chính cô ta đã
để xảy ra chuỵên đó”
George đã phát ngấy những lời lẽ của y tá trưởng, và do bà ta vắng mặt
khi xảy ra sự việc, ông ghi lại địa chỉ của toàn bộ nhân viên trực hôm đó rồi
chào bà ta.