Từ trong ôtô của mình, ông gọi điện thoại cho Nathalia và yêu cầu cô
mời tất cả những người này ghé qua sở cảnh sát trước khi đi làm việc.
Đến cuối ngày, ông đã nghe tất cả mọi người và được biết rằng, đêm
chủ nhật sang ngày thứ hai, một bác sĩ giả mặc áo blu đánh cắp của một bác
sĩ thật, ông này hơn thế nữa lại rất khó tính, bác sĩ giả đã xuất hiện cùng
một nhân viên tải thương, đem theo những giấy tờ chuyển viện giả. Hai tên
này đã mang đi không chút khó khăn cơ thể của cô Lauren Kline, một bệnh
nhân bị hôn mê kéo dài. Những lời khai muộn màng của một sinh viên
ngoại trú đã làm ông phải sửa lại những báo cáo của mình : bác sĩ giả này
có thể là một bác sĩ thật, anh ta đã bị anh sinh viên nói trên gọi đến giúp, và
đã giúp rất hiệu quả. Theo lời của cô y tá có tham dự vào cái cảnh không
lường trước này, thì việc người ấy đặt đường truyền ở tĩnh mạch trung tâm
một cách rất chính xác khiến cho cô nghĩ rằng anh ta phải là bác sĩ phẫu
thuật hay chí ít cũng phải làm việc trong một khoa cấp cứu. Pilguez hỏi
rằng một y tá bình thường có thể làm việc này được không, câu trả lời mà
ông nghe thấy là y tá có được đào tạo để làm việc này, nhưng dù sao đi nữa
thì cách lựa chọn giải pháp, những chỉ dẫn cho anh sinh viên và những động
tác điêu luyện cho thấy người này thuộc về giới bác sĩ thì đúng hơn.
- Thế anh đã tìm được cái gì về vụ này rồi ? – Nathalia hỏi khi đang
chuẩn bị ra về.
- Có cái gì đó không bình thường. Một bác sĩ đi đánh cắp một phụ nữ
hôn mê trong bệnh viện. Một công việc chuyên nghiệp, xe cứu thương vờ,
giấy tờ hành chính giả mạo.
- Anh nghĩ đến cái gì ?
- Có thể là vụ buôn bán các bộ phận cơ thể người. Bọn chúng ăn cắp cơ
thể, chuyển vào một phòng thí nghiệm bí mật, mổ xẻ, lấy ra những bộ phận
mà chúng cần, gan ,thận, tim, phổi, và tất cả sẽ được đem bán lại với giá đắt
cho những bệnh viện ít thận trọng, nhưng cần tiền.
Ông yêu cầu cô tìm cách kiếm cho ông danh sách tất cả các bệnh viện tư
có một phòng phẫu thuật xứng đáng với cái tên này và có những khó khăn
tài chính.