- Hai mươi mốt giờ rồi, ông bạn quý ơi, tôi muốn đi về, chuyện đó để
đến mai cũng được, những bệnh viện của anh họ không nộp báo cáo tổng
kết ban đêm chứ ?
- Cô có thấy là cô hay thay đổi ý kiến đến thế nào không, sáng nay cô
vừa ghi tên tôi vào danh sách bạn nhảy của cô và đến giờ thì cô lại từ chối ở
lại cùng tôi một buổi tối tuyệt vời. Tôi cần cô, Nathalia, giúp tôi một tay
nào, cô vui lòng chứ ?
- Anh là một người mưu mô, George ạ, sáng nay anh có nói bằng cái
giọng như thế này đâu.
- Ừ, nhưng bây giờ là tối cơ mà, cô giúp tôi chứ ? Cởi cái áo ghilê của
bà nội cô ra thôi và lại đây giúp tôi.
- Anh thấy đấy, yêu cầu một cách dễ thương như vậy thì thật khó mà từ
chối. Chúc anh một buổi tối tốt lành nhé.
- Nathalia !
- Vâng, George !
- Cô tuyệt lắm !
- George, tim tôi không phải dành để được chinh phục đâu.
- Tôi có định nhằm cao đến thế đâu, cô bạn thân mến ạ !
- Câu đó anh tự nghĩ ra đấy à ?
- Không !
- Tôi cũng đã nghĩ là như vậy.
- Thôi, cô đi về nhà đi, tôi sẽ tự xoay xở.
Nathalia tiến về phía cửa, quay người lại :
- Anh có chắc là mọi việc sẽ ổn không ?
- Có chứ, đi về mà chăm sóc con mèo của cô đi !
- Tôi dị ứng với mèo.
- Thế thì ở lại giúp tôi.
- Chúc anh một đêm tốt lành. George.
Cô chạy nhanh xuống cầu thang, bàn tay lướt trên lan can.
Đội trực đêm đóng ở tầng dưới cùng. Còn lại một mình trên gác,
Pilguez bật màn hình máy vi tính và nối vào bộ phận lưu trữ dữ liệu trung
tâm. Ông gõ từ “bệnh viện tư” lên bàn phím và châm một điếu thuốc lá