-Đây là ngôi nhà đẹp, -Pilguez bắt chuyện - chắc không có nhiều nhà
như thế này trong vùng?
-Tôi không biết, tôi đã không về đây nhiều năm rồi.
-Điều gì đã khiến anh bỗng nhiên trở lại đây?
-Đã đến lúc, tôi cho là thế, tôi đã lớn lên ở đây, và từ khi mẹ tôi mất, tôi
không bao giờ có đủ sức để trở về, thế rồi bỗng nhiên chuyện đó trở thành
cần thiết.
-Tự nhiên, không có lý do đặc biệt nào à?
Athur cảm thấy khó chịu, người đàn ông không quen biết này hỏi anh
những câu quá riêng tư, cứ như là ông ta biết điều gì đó mà không muốn để
lộ ra. Anh cảm thấy mình đang bị điều khiển. Anh không thấy mối liên hệ
vớii Lauren, và nghĩ rằng đúng hơn là mình gặp phải một trong những
người buôn bán nhà đang cố tạo quan hệ với nạn nhân tương lai của họ.
-Dù sao – anh nói tiếp- tôi cũng chẳng bao giờ chia tay với ngôi nhà này
đâu.
-Anh rất có lý, ngôi nhà của gia đình không phải để đem bán, thậm chí
tôi còn cho rằng việc đó là phạm thượng.
Athur hơi nghi ngờ, và Pilguez cảm thấy đã đến lúc cần lùi lại. Ông sẽ
để anh đi mua đồ, với lại chính ông cũng phải vào làng “ để tìm một ngôi
nhà khác”. Ông nồng nhiệt cảm ơn anh vì đã đón tiếp và mời ông uống
nước. Cả hai người cùng đứng dậy. Pilguez lên xe của ông, nổ máy, giơ tay
chào và mất hút.
-Ông ta muốn gì? – Lauren hỏi, cô vừa mới xuất hiện ở cổng.
-Mua ngôi nhà này, theo lời ông ta.
-Em không thích chuyện này.
-Anh cũng vậy, nhưng anh không biết tại sao.
-Anh cho rằng đó là một cảnh sát à?
-Không, anh cho rằng chúng ta bị bệnh hoang tưởng, anh không thấy
làm sao mà họ tìm được dấu vết của chúng ta. Anh nghĩ đó chỉ là một người
buôn nhà hay một nhân viên hãng bất động sản đang thăm dò tình hình.
Đừng lo, em ở nhà hay là đi ?
- Em đi !- cô nói