Hai mươi phút sau khi họ đi, Pilguez đi bộ quay trở lại khu vườn.
Trở lại trước ngôi nhà, ông kiểm tra thấy cửa ra vào đã khoá, ông bèn đi
một vòng quanh tầng dưới. Không có cửa sổ nào mở cửa kính cả, nhưng chỉ
có một cái là đóng cả cửa chớp. Một căn phòng duy nhất đóng kín, điều đó
đủ để viên cảnh sát già rút ra những kết luận. Ông không kề cà lâu thêm ở
đây nữa, mà nhanh chóng trở lại xe ôtô của mình. Ông lấy điện thoại di
động và bấm số của Nathalia. Cuộc nói chuyện rất rôm rả, Pilguez giải
thích cho cô rằng ông vẫn không có cả bằng chứng lẫn dấu hiệu gì, nhưng
một cách bản năng ông biết Arthur là thủ phạm. Nathalia không nghi ngờ
sự sáng suốt của ông, chỉ có điều là ông sẽ không lấy được lệnh cho phép
ông quấy rấy một người mà không có một động cơ đáng tin. Ông tin chắc
rằng lời giải câu đố của ông nằm trong nguyên cớ. Và với nguyên cớ này
phải là quan trọng để một người bề ngoài thì cân bằng, không cần tiền một
cách đặc biệt, dám mạo hiểm đến như vậy. Nhưng Pilguez không tìm thấy
con đường đi đến giải pháp. Tất cả các nguyên cớ cổ điển đều đã được dự
kiến, không một cái nào đứng vững được. Ông liền nảy ra ý định thử chơi
trò bịp : tung ra thông tin giả để moi thông tin thật, tấn công đối tượng tình
nghi của mình thật nhanh và cố chộp lấy một phản ứng, một thái độ khẳng
định hay bác bỏ những nghi ngờ của mình. Ông nổ máy xe, lái xe vào khu
vực nhà Arthur và đậu xe trước cổng.
Athur và Lauren trở về một tiếng đồng hồ sau đó. Khi anh ra khỏi chiếc
xe Ford, anh nhìn thẳng vào mắt Pilguez, ông đi lại phía anh.
- Có hai điều,- Arthur nói,- thứ nhất, ngôi nhà này không và sẽ không
đem bán, thứ hai, đây là sở hữu tư nhân!
- Tôi biết, và tôi chả quan tâm gì đến chuyện nhà có bán hay không, tôi
đến đây để tự giới thiệu.
Vừa nói, ông vừa giơ thẻ của mình ra. Ông tiến sát lại Arthur, gí sát mặt
mình vào mặt anh và nói tiếp :
- Tôi tưởng rằng đó chính là điều mà ông đang làm !
- Lâu đấy.
- Tôi có thời gian !
- Ta có thể vào nhà được không ?