-Ngày mai anh sẽ vào thành phố mua đồ, trước khi đi anh sẽ đóng cửa
nhà lại. Chúng mình gần như cha con gì nữa.
-Tại sao anh lại cho em cái tốt nhất trong khi anh nhận được ít như vậy
từ em?
-Bởi vì thật nhanh chóng và đột ngột em có mặt ở đây, em tồn tại, bởi vì
khoảng khắc của em đã là rất mênh mông. Hôm qua là quá khứ, ngày mai
còn chưa tồn tại, ngày hôm nay mớii là đáng kể, đó là hiện tại.
Anh nói thêm rằng anh không còn cách nào khác ngoài việc làm tất cả
để cô không bỏ mặc cô chết...
Nhưng chính là như vậy, Lauren sợ cái “còn chưa tồn tại”. Để cô yên
tâm, Athur nói với cô rằng hôm sau sẽ ở trong hình ảnh của cái mà cô mong
muốn. Cô sẽ sống tuỳ theo những cái mà cô cho từ cô và tất cả những cái
mà cô đồng ý đón nhận. “Ngày mai là một điều bí ẩn đối với tất cả mọi
người, và điều bí ẩn này cần phải gợi lên tiếng cười và sự ao ước, chứ
không phải nỗi sợ và sự chối từ.”. Anh hôn lên mi mắt cô, cầm tay cô trong
tay mình,áp người vào lưng cô. Đêm đen bao trùm lên họ.
Đang thu dọn thùng xe của chiếc Ford cũ kỹ thì anh nhìn thấy một vệt
bụi bốc lên ở phần trên cao của công viên. Pilguez theo con đường xộc
thẳng xuống không ngần ngại, ông dừng xe trước cổng. Athur đón ông với
hai tay đều đang bận.
-Chào ông, tôi có thể làm gì cho ông? – Athur hỏi.
-Tôi từ Monterey tới, hãng bất động sản bảo tôi là ngôi nhà này không
có người ở, tôi đang tìm mua nhà ở khu này, vì thế tôi đến xem, nhưng hẳn
là ngôi nhà đã được bán rồi, tôi đến chậm quá.
Athur đáp rằng ngôi nhà này không phải đã được mua mà cũng chẳng
để bán, đó là nhà của mẹ anh, anh vừa mới mở lại cửa ngôi nhà. Ngốt cả
người vì nóng, anh bèn mời viên cảnh sát già một cốc nước chanh nhưng
ông khước từ, ông không muốn làm
anh mất thời gian. Athur cố nài mời ông ngồi dưới mái hiên, anh sẽ
quay lại sau năm phút. Athur đóng cửa xe, đi vào nhà và quay ra với một
chiếc khay, hai cái cốc và một chai nước chanh to.