- Đã đến lúc rồi, anh yêu của em, họ mang em đi, em đang dần dần biến
mất.
- Không- anh vừa nói vừa ôm xiết chặt cô hơn.
- Lạy Chúa, em không muốn rời xa anh, em những muốn là cuộc sống
này với anh không dừng lại bao giờ, ngay cả khi nó chưa kịp bắt đầu.
- Em không thể ra đi, không được vậy, hãy kháng cự lại họ, anh van em
!
- Đừng nói gì hết, nghe em đây, em cảm thấy là em có ít thời gian. Anh
đã cho em cái mà em không ngờ đến; trước khi sống cùng anh, em không
tưởng tượng được rằng tình yêu có thể đem lại những điều giản dị đến thế
này. Không có cái gì mà em từng nếm trải trước anh có giá trị được bằng
một giây chúng ta sống cùng nhau. Em muốn anh mãi mãi biết rằng em yêu
anh biết bao, em không biết em sẽ đi về bờ bến nào, nhưng nếu có tồn tại
một thế giới bên kia, thì ở đó em cũng sẽ tiếp tục yêu anh với tất cả sức lực
và tất cả niềm vui mà anh đã đem lại tràn đầy trong đời em.
- Anh không muốn em đi !
- Suỵt, đừng nói gì, hãy nghe em.
Trong khi cô nói, bề ngoài của cô biến thành trong suốt. Da cô trở nên
giống như màu nước. Trong vòng tay anh, cái ôm của anh xiết lại vào một
khoảng trống hình thành từng tí một. Anh thấy cô đang tan dần.
- Em mang màu sắc của những nụ cười của anh trong mắt em- cô nói
tiếp.- Cám ơn anh vì tất cả những tiếng cười ấy, tất cả sự âu yếm ấy. Em
muốn rằng anh sống, anh trở lại nhịp sống của mình khi em không còn ở
đây nữa.
- Thiếu em, anh không thể sống được nữa.
- Không, cái mà anh có trong anh, đừng giữ cho mình, anh phải đem
cho một cô gái khác, nếu không sẽ quá lãng phí.
- Đừng bỏ đi, anh van em, hãy kháng cự.
- Em không thể, cái đó mạnh hơn em. Em không đau đâu, anh biết đấy,
em chỉ có cảm giác là anh xa dần, em nghe không rõ tiếng anh nói, em bắt
đầu nhìn thấy anh lờ mờ. Em rất sợ, Arthur. Em rất sợ thiếu anh. Anh giữ
em lại thêm chút xíu nữa đi.