anh nói một mình hoặc dạo chơi với cánh tay lơ lửng trong không khí.
Trong những hiệu ăn mà họ thường đến, những người bồi bàn đã quen với
người đàn ông ngồi một mình ở bàn bỗng nhiên nghiêng người, làm cử chỉ
như cầm một bàn tay vô hình lên hôn, nói một mình bằng một giọng dịu
dàng hay làm ra vẻ lùi lại bên ngưỡng cửa để nhường cho một người không
tồn tại đi qua. Một số người nghĩ rằng anh mất trí, những người khác tưởng
tượng rằng anh goá vợ, sống với bóng của người vợ đã mất. Arthur không
chú ý đến chuyện đó nữa, anh tận hưởng mỗi một khoảnh khắc đang dệt
nên những mắt lưới tình yêu của họ. Trong một vài tuần, họ trở thành đồng
điệu, thành người tình và bạn đời của nhau. Paul không lo lắng nữa, anh
chấp nhận cuộc khủng hoảng bạn mình đang trải qua. Yên tâm rằng cuộc
bắt cóc không để lại hậu quả gì, anh đảm nhiệm việc quản lý công ty, tin
rằng người bạn hợp doanh với mình có ngày tỉnh trí lại, và mọi việc sẽ trở
lại như thường. Anh không vội. Điều quan trọng là người mà anh coi như
anh em ruột của mình sẽ khoẻ lên, hay là sẽ khoẻ mạnh thôi, không cần
thêm gì nữa, còn thì anh ấy sống trong thế giới nào cũng mặc.
Ba tháng trôi qua như vậy mà không có chuyện gì xảy ra làm khuấy
động tổ ấm của họ. Chuyện đó đã xảy ra vào một tối thứ ba. Cả hai nằm ngủ
sau một buổi tối yên ả ở nhà. Sau những cái ôm đằm thắm, họ chia sẻ với
nhau những dòng cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết mà họ cùng đọc, bởi
vì cần có anh lật trang cho cô. Đến đêm khuya thì họ ngủ thiếp đi, người
này trong vòng tay người khác.
Quãng sáu giờ sáng Lauren nhỏm phắt dậy trong giường và kêu to tên
Arthur. Anh giật mình tỉnh dậy và mở to mắt. Cô ngồi xếp bằng tròn, gương
mặt nhợt nhạt và trong suốt.
- Có chuyện gì thế ?- anh hỏi bằng một giọng đầy lo âu.
- Ôm em vào lòng anh nhanh lên, em van anh.
Anh thực hiện ngay tức khắc, và không để anh hỏi lại, cô đặt tay mình
lên má anh, nơi có vệt sẫm của mảng râu mới mọc, cô vuốt ve, trượt tay
xuống phía cằm anh, vòng ra sau gáy anh với một vẻ dịu dàng vô bờ. Mắt
cô mọng lên vì nước mắt và cô nói với anh.