- Anh đang xiết chặt em, em không cảm thấy anh nữa sao ?
- Không cảm thấy anh thật rõ nữa, Arthur của em.
Cả hai người đều khóc, lặng lẽ, âm thầm; họ hiểu rõ hơn ý nghĩa của
một giây sống, giá trị của một khoảnh khắc, tầm quan trọng của một từ. Họ
ôm ghì lấy nhau. Trong vài phút của một nụ hôn dang dở, cô biến mất hẳn.
Hai cánh tay của Arthur lồng lại vào nhau; anh co rúm người lại vì đau đớn
và khóc rống lên.
Toàn thân anh run rẩy. Đầu anh lắc lư qua lại trong một cử động không
thể kiềm chế được. Những ngón tay anh quắp lại chặt đến nỗi lòng bàn tay
bị móng cứa bật máu ra.
Tiếng “ Không” mà anh kêu lên như tiếng rên của loài thú vang dội
trong căn phòng đến mức làm các cánh cửa kính rung lên. Anh định đứng
dậy nhưng chệnh choạng và ngã xuống sàn, tay anh vẫn cứ ôm ghì lấy nửa
trên người mình. Anh bất tỉnh trong nhiều giờ. Rất lâu sau anh mới tỉnh lại.
Nước da anh nhợt nhạt. Anh cảm thấy không còn sức lực. Anh lê ra bệ cửa
sổ, nơi cô vẫn thường thích ngồi, và ngã vật ra ở đó, đôi mắt trống rỗng.
Arthur chìm vào thế giới của sự xao lãng, với cái vị kỳ quặc của nó khi
nó dội lên trong óc. Nó thấm dần vào những mạch máu của anh, xuyên thấu
vào tim anh, trái tim mỗi ngày lại đập theo những nhịp điệu khác nhau.
Những ngày đầu tiên nó gây trong anh nỗi tức giận, sự nghi ngờ, lòng
ghen tuông; không phải ghen với những người khác mà là với những
khoảnh khắc bị đánh cắp, với thời gian đã trôi qua. Sự trống vắng tai quái,
khi xuyên thấu vào, nó làm biến đổi các cảm xúc, kích thích chúng, mài
giũa chúng, làm cho chúng trở nên sắc nhọn hơn. Lúc đầu có thể tưởng như
nó sinh ra để làm tổn thương anh, nhưng hoàn toàn không phải vậy, cảm
xúc hiện ra dưới góc độ tinh tế nhất để biện luận tốt hơn trong anh. Anh
cảm thấy sự thiếu vắng, sự thiếu vắng của người ấy, của tình yêu đến tận
trong da thịt, của ham muốn thể xác, của cái mũi đang tìm kiếm một mùi
hương, của bàn tay đang tìm kiếm cái bụng để ve vuốt, của con mắt mà qua
hàng lệ chỉ còn nhìn thấy toàn kỷ niệm, của làn da đang tìm kiếm một làn
da, của bàn tay kia đang vòng vào khoảng trống, của từng đốt ngón tay co
rúm lại theo nhịp điệu mà nó áp đặt, của cái chân rơi xuống và đong đưa