Paul nhìn máy điện thoại và đứng lên để đặt lại.
- Tao đã bấm số máy của mày tới hai trăm lần, đặt lại cái điện thoại mày
thấy phiền toái lắm hay sao !
- Tao không chú ý.
- Mày không nhận một cú điện thoại nào trong mười ngày qua và mày
không chú ý à ?
- Tao cóc cần điện thoại, Paul !
- Mày phải thôi cái trò này đi, ông bạn ơi. Tất cả chuyện này đã vượt
quá tầm tao, nhưng bây giờ thì chính mày là quá đáng. Mày đã mơ, Arthur,
mày đã đi vào vòng xoáy ốc của một câu chuyện điên rồ. Mày phải trở lại
với thực tế đi thôi, mày đang phá hỏng đời mày đó. Mày không làm việc
nữa, mày trông giống một thằng vô gia cư, mày gầy như một cái đinh, mày
có vẻ mặt như trong phim tài liệu trước chiến tranh. Mấy tuần nay chả thấy
mày đi làm, mọi người tự hỏi không biết mày còn tồn tại hay không. Mày
phải lòng một cô gái đang hôn mê, mày tự bịa ra một câu chuyện hoang
tưởng, mày đánh cắp cơ thể người ta và bây giờ thì mày đang để tang một
hồn ma. Nhưng mày có nhận thức được rằng trong thành phố này có một
bác sĩ trị bệnh tâm thần sẽ thành ra triệu phú mà ông ta hãy còn chưa biết
hay không ! Mày cần phải được chữa trị, ông bạn ạ. Mày không có cách nào
khác, tao không thể để mày trong tình trạng này. Tất cả chuyện này chỉ là
một giấc mơ biến thành cơn ác mộng.
Anh bị ngắt lời bởi một hồi chuông điện thoại, và anh đi ra nhấc ống
nghe lên. Anh đưa ống nghe lên cho Arthur.
- Đó là một cảnh sát, ông ta đang cáu lắm. Ông ta cũng đã tìm cách gọi
điện cho mày từ mười ngày nay, ông ta muốn nói chuyện với mày ngay lập
tức.
- Tao chả có gì để nói với ông ta cả.
Paul đặt tay lên ống nói : “ Mày nói chuyện với ông ta hay là tao tống
cái máy vào mồm mày”. Anh áp ống nghe vào tai bạn. Arthur nghe và nhảy
dựng dậy. Anh cám ơn người nói chuyện với mình và cuống quýt đi tìm
chìa khoá trong đống đồ đạc ngổn ngang.
- Tao có thể biết là có chuyện gì không ?