- Không có thời gian, tao phải tìm cho được chìa khoá.
- Người ta đến bắt mày à ?
- Không đâu ! Mày giúp tao còn hơn là nói những câu ngớ ngẩn thế.
- Nó khá hơn rồi, nó bắt đầu gây gổ với tôi.
Arthur tìm thấy chùm chìa khoá của anh, anh xin lỗi Paul, nói rằng anh
không có thời gian giải thích cho bạn, rằng bây giờ đang vội nhưng anh sẽ
gọi điện lại cho bạn tối nay. Paul đứng trố mắt ra.
- Tao không biết mày đi đâu, nhưng nếu đó là nơi công cộng thì tao tha
thiết khuyên mày thay quần áo và lau qua cái mặt một chút.
Arthur do dự rồi liếc mắt nhìn vào mình trong cái gương ở phòng
khách. Anh chạy vào buồng tắm, tránh nhìn chiếc tủ, có những nơi làm ký
ức sống lại một cách đau đớn. Trong vài phút anh đã lau rửa, cạo râu và
thay quần áo xong, anh lao vọt ra và quên cả chào bạn, chạy vội xuống cầu
thang cho đến tận gara.
Chiếc ôtô lao đi vun vút trong thành phố đến tận lúc anh đỗ xe ở bãi đỗ
xe của bệnh viện Memorial. Anh không thèm khoá xe lại mà chạy ngay vào
phòng đón tiếp. Khi anh thở hổn hển chạy đến nơi thì Pilguez đã chờ anh ở
đó, ông ngồi trong chiếc ghế bành ở phòng đợi. Viên thanh tra đứng dậy và
nắm vai anh, bảo anh bình tĩnh lại. Mẹ của Lauren đang có mặt ở bệnh viện.
Trước tình hình này, Pilguez đã giải thích cho bà tất cả, tức là gần như tất
cả. Bà đang đợi anh trên tầng năm, trong hành lang.