- Các hằng số thế nào?- Fernstein hỏi bác sĩ gây mê .
- Ổn định, ổn định không ngờ. Sáu mươi nhăm và 12/8. Cô ấy đang ngủ
thiếp đi, huyết khí bình thường, giáo sư có thể tiến hành.
- Phải, anh nói đúng, cô ấy đang ngủ thiếp đi.
Lưỡi dao mổ rạch một đường dài dọc theo vết thương đùi. Vừa bắt đầu tách
những lớp cơ ra, giáo sư vừa nói với cả kíp mổ. Gọi họ là “các bạn đồng
nghiệp thân mến”, ông giải thích cho họ rằng họ sắp chứng kiến một giáo
sư phẫu thuật với hai mươi năm kinh nghiệm thực hiện một ca mổ chỉ đáng
để cho sinh viên y nội trú năm thứ năm làm : nắn lại xương đùi.
- Các anh chị có biết vì sao tôi lại làm không ?
Đó là bởi vì không có một sinh viên nội trú năm thứ năm nào sẽ chấp nhận
nắn lại xương đùi cho một người mà bộ não đã chết được hơn hai tiếng
đồng hồ. Ông cũng đề nghị đừng ai hỏi ông gì hết, họ chỉ có mười lăm phút
là cùng thôi và ông cám ơn tất cả đã sẵn sàng vào cuộc. Nhưng Lauren là
học trò của giáo sư nên tất cả mọi người có mặt trong phòng đều hiểu ông
và đồng tình với ông thực hiện ca mổ. Một bác sĩ điện quang bước vào và
chiếu cho mọi người xem mấy tấm phim. Trên phim thấy hiện rõ một bọc
máu ở thuỳ xương chẩm. Quyết định được đưa ra là phải chọc hút để giải
phóng sức ép. Một lỗ chọc được thực hiện phía sau đầu, một chiếc kim
mảnh được luồn qua đó rồi xuyên qua màng não, dưới sự giám sát bẳng
màn hình. Chiếc kim được bác sĩ phẫu thuật điểu khiển đến tận nơi có bọc
máu. Bản thân bộ não thì dường như không bị ảnh hưởng gì. Một dòng máu
chảy qua ống thông. Gần như ngay lập tức, sức ép trong sọ giảm đi. Bác sĩ
gây mê lập tức tăng lưu lượng ôxy truyền vào não bằng con đường đặt nội
khí quản. Được giải phóng khỏi sức ép, các tế bào lấy lại được sự chuyển
hoá bình thường, loại dần đi những độc tố tích tụ. dần dần từng phút một, ca