máy, thử để cho bệnh nhân tự thở. Một lát sau cô rút hẳn ống thông ra khỏi
bệnh nhân, giải phóng cho khí quản khỏi vướng víu. Cô vuốt lại một mảng
tóc của Lauren về phía sau, âu yếm nhìn cô gái rồi tắt đèn, và đi ra khỏi
phòng. Căn phòng chìm trong ánh sáng màu xanh lá cây phát ra từ máy điện
não. Biểu đồ trên máy vẫn thẳng băng. Lúc đó là gần 21h30 phút, xung
quanh tĩnh lặng.
Gần một giờ sáng, tín hiệu ở máy hiện sóng bắt đầu dao động, lúc đầu chỉ
rất khẽ khàng. Đột nhiên, điểm cuối biểu đồ bỗng nhảy vọt lên, vạch thành
một đỉnh khá cao, sau đó lại nhào đến chóng mặt xuống phía dưới rồi lại trở
về thành một đường kẻ ngang.
Không ai chứng kiến sự bất thường này. Điều ngẫu nhiên đã xảy ra như vậy,
phải một tiếng đồng hồ sau đó, Betty mới trở lại căn phòng. Cô đến lấy
những chỉ số của Lauren, mở xem băng giấy in biểu đồ tuôn ra từ máy, phát
hiện ra cái đỉnh cao bất thường, cô nhướn lông mày và tiếp tục đọc thêm vài
cm nữa. Nhận thấy đoạn biểu đồ tiếp theo vẫn là một đường thẳng, cô ném
tờ giấy đi mà không đặt thêm câu hỏi nào khác. Cô nhấc máy điện thoaị
treo ở tường lên và gọi điện cho giáo sư Fernstein.
- Tôi đây, thưa giáo sư, bệnh nhân chìm sâu trong hôn mê với những hằng
số ổn định. Tôi làm gì tiếp bây giờ ?
- Cô tìm một giường bệnh ở tầng năm, cám ơn Betty.
Fernstein dập máy.