Chương 4
Mùa đông 1996
Arthur dùng điều khiển từ xa để mở cửa gara và đỗ xe ôtô vào đó. Anh đi
theo lối cầu thang trong vào căn hộ mới của mình. Anh dùng chân dập cửa
lại, đặt túi xuống, cởi áo măng tô và ngồi phịch vào đi văng. Giữa phòng
khách, chừng hai chục thùng các tông vứt ngổn ngang nhắc anh nhớ đến
những công việc phải làm. Anh cởi bỏ bộ comlê ra, mặc vào cái quần bò và
miệt mài tháo dỡ những thùng đồ, xếp những quyển sách trong các thùng
lên giá sách. Sàn gỗ kêu ken két dưới bước chân anh. Đến lúc rất khuya, khi
đã xếp xong tất cả, anh bèn gập bỏ những vỏ hộp các tông lại, cho chạy
máy hút bụi và dọn nốt cái bếp. Xong xuôi, anh ngắm nghía tổ ấm mới của
mình.” Mình phải xả cho nguội bớt người đi một chút mới được”, anh tự
nhủ. Đi vào buồng tắm, anh do dự không biết nên dùng vòi hoa sen hay
dùng bồn tắm. Quyết định dùng bồn tắm, anh vặn vòi nước, bật cái đài nhỏ
trên lò sưởi gần tủ quần áo đựng quần áo bằng gỗ, cởi quần áo ra và bước
vào bồn tắm, thở dài nhẹ nhõm.
Trong khi Peggy Lee hát bài Fever trên làn sóng 101.3FM, Arthur nhúng
đầu nhiều lần vào nước. Điều làm anh ngạc nhiên trước hết là chất lượng
âm thanh của bài hát mà anh đang nghe, sau đó là tính chất stereo thực đến
kinh ngạc, nhất là lại phát ra từ một cái đài được coi là mono. Nghe kỹ, anh
cảm thấy hình như từ chiếc tủ quần áo vọng ra tiếng ngón tay đánh nhịp
theo giai điệu của bài hát, óc tò mò bị kích thích, anh bước ra khỏi buồng
tắm, đi rón rén về phía tủ để nghe rõ hơn. Tiếng động mỗi lúc một rõ lên.
Anh do dự, hít một hơi dài rồi bất thần mở tung cánh cửa tủ. Trố mắt ra, anh
khẽ lùi lại.
Giữa những chiếc mắc quần áo có một cô gái, mắt nhắm lại, vẻ như bị điệu