Chương 7
Về đến nhà, Arthur ngồi vào bàn làm việc. Anh bật máy vi tính lên và
nối mạng Internet. Các “xa lộ thông tin’ cho phép anh tiếp cận ngay tức
khắc với hằng trăm cơ sở dữ liệu về đề tài mà anh quan tâm. Anh đưa lệnh
tìm kiếm trên máy tính của mình bằng cách đơn giản gõ từ “hôn mê”, và
“Web” đưa ra cho anh nhiều địa chỉ các nơi trên mạng có chứa những tài
liệu, những lời chứng, những bản tường trình và những cuộc trao đổi về đề
tài này, Lauren đến ngồi ở góc bàn.
Trước hết họ nối với máy chủ của bệnh viện Memorial, vào mục Bệnh lý
thần kinh và chấn thương sọ não. Một công trình mới đây của giáo sư
Silverstone về chấn thương sọ não cho phép họ tiếp cận với các cách phân
loại các kiểu hôn mê khác nhau theo chuẩn Glassgow: có ba chữ số biểu thị
khả năng phản ứng của cơ thể đối với các tác nhân kích thích về mặt thị
giác, thính giác và cảm giác. Lauren phù hợp với loại 1.1.2, kết quả ghép ba
chữ số này với nhau xác định kiểu hôn mê này thuộc dạng bốn, gọi một
cách khác là hôn mê kéo dài. Họ được máy tính hướng về một thư viện
thông tin khác có sự trình bày chi tiết những phân tích thống kê về sự tiến
triển của các bệnh nhân trong từng loại hôn mê. Chưa từng có một người
nào trở về từ một cuộc phiêu du “hạng 4”...
Một loạt biểu đồ, hình vẽ, báo cáo tổng hợp và các nguồn tư liệu được nạp
vào trong máy tính của Arthur rồi được in ra. Tổng cộng có gần bảy trăm
trang tư liệu được sắp xếp, phân loại và ghi vào danh mục tuỳ theo trọng
tâm vấn đề.
Arthur đặt một chiếc pizza và hai chai bia, rồi tuyên bố rằng bây giờ chỉ có
việc đọc mà thôi. Một lần nữa Lauren hỏi anh tại sao anh lại làm tất cả
những việc này. Anh trả lời:” Do bổn phận đối với một người mà chỉ trong
thời gian rất ngắn đã dạy cho anh biết bao điều, trong đó đặc biệt nhất là
lòng khát khao hạnh phúc. Em biết đấy, mọi giấc mơ đều có giá của nó!”