Chương 8
Arthur trải qua gần 3 tuần lễ ở thư viện thành phố, một toà nhà nghiêm
nghị theo phong cách cổ điển mới, được xây dựng vào hồi đầu thế kỷ, ở đó
trong hàng chục gian phòng với mái vòm uy nghi, ngự trị một bầu không
khí khác hẳn so với những chỗ giống như thế. Người ta thường gặp ở nơi
này, trong những phòng chứa tư liệu của thành phố, những giới thượng lưu
của San Fransisco bên cạnh những chàng “hippi” cũ giờ đã hoàn tục, họ
trao đổi với nhau những câu chuyện tiếu lâm, những ý kiến thống nhất và
những điểm bất đồng về các vấn đề của thành phố. Ghi tên vào phòng số
27, nơi tập trung những tác phẩm y khoa, ngồi ở dãy dố 48, bên cạnh những
tài liệu về thần kinh học, Arthur ngốn ngấu trong vài ngày hàng nghìn trang
sách về hôn mê, về sự mất ý thức và chấn thương sọ não. Nếu như việc đọc
đã làm cho anh hiểu rõ hơn về tình trạng của Lauren thì vẫn không có gì
làm cho anh tiếp cận được với cách giải quyết vấn đề đang đặt ra cho anh.
Khép mỗi tài liệu lại, anh hy vọng sẽ tìm thấy một ý tưởng trong tài liệu
sau. Sáng nào anh cũng có mặt vào lúc mở cửa thư viện, ngồi vào bàn với
những chồng sách và miệt mài với những “bài tập” của mình. Đôi khi anh
ngừng công việc nửa chừng, rời bàn đọc đến một máy vi tính để gửi các
bức thư đầy những câu hỏi cho các giáo sư y học nổi tiếng. Có một vài
người trả lời anh, đôi khi họ tỏ ra rất tò mò về mục đích nghiên cứu của
anh. Sau đó anh lại về chỗ ngồi của mình và tiếp tục đọc.
Anh tạm nghỉ một chút để ăn trưa ở nhà ăn, đem theo các tạp chí về chính
những đề tài này, và anh kết thúc ngày làm việc của mình vào quãng hai
mươi hai giờ, lúc thư viện đóng cửa.
Tối khuya, anh về gặp lại Lauren và vừa ăn tối vừa kể cho cô nghe về
những nghiên cứu trong ngày của anh. Những cuộc tranh luận thực sự bùng
ra khi cô rút cục quên bẵng rằng anh không phải sinh viên y khoa. Anh làm
cho cô ngạc nhiên bởi tốc độ nhanh chóng của anh trong việc nắm vững
những thuật ngữ y học. Những lập luận và những ý kiến trái ngược nối tiếp