Trong mạng lưới những đường xoắn xuýt
Cảm giác đầu tiên cuốn sách này cần chuyển tải là những gì tôi cảm
thấy khi nghe điện thoại đổ chuông; tôi nói “cần” là bởi tôi hoài nghi không
biết liệu những lời viết ra có đem lại được dù chỉ một phần ý niệm về nó hay
không; sẽ là không đủ nếu tuyên bố rằng phản ứng của tôi là phản ứng
khước từ, là sự trốn tránh lời hiệu triệu hung hăng dọa nạt này, bởi nó cũng
là một cảm giác về sự cấp bách, nghiệt ngã, ép buộc, nó thúc hồi tôi phải
tuân lệnh cái âm thanh đó, hối hả trả lời thậm chí dù tôi biết chắc việc đó sẽ
chẳng đem lại gì khác ngoài khổ sở và bực bội. Cũng chẳng phải tôi tin rằng
thay vì có công mô tả trạng thái tinh thần này thì dùng một ẩn dụ sẽ tốt hơn
– chẳng hạn như đầu mũi tên bén ngọt xuyên suốt qua thịt da trần trụi ở bên
hông, đấy chẳng phải vì người ta không thể dùng một cảm giác có tính hình
ảnh để khắc họa một cảm giác đã biết – dẫu ngày nay không một ai biết tới
cảm giác bị trúng tên song tất cả chúng ta đều tin mình có thể dễ dàng
mường tượng ra điều đó – cái cảm giác vô vọng, không được che chắn trước
sự hiện diện của cái gì đó đến chạm vào ta từ những không gian xa lạ ta
không hề biết tới, và điều này cũng rất đúng khi dùng để nói về tiếng điện
thoại đổ chuông – nhưng đúng hơn là bởi tính xâm hấn vô phương lay
chuyển, không biến đổi của mũi tên, nó loại trừ mọi ý đồ, mọi hàm ý, mọi
đắn đo lưỡng lự có thể có trong giọng ai đó tôi không nhìn thấy, mặc dù
ngay cả khi kẻ đó chưa kịp nói gì đi nữa thì tôi cũng đã đoán trước được nó
là gì rồi, nếu không phải đoán những gì y sẽ nói thì ít nhất cũng là đoán phản
ứng của tôi sẽ ra sao trước những gì y nói. Lý tưởng ra thì cuốn sách nên bắt
đầu bằng việc đem lại cảm giác về một không gian được sự hiện diện của tôi
chiếm hữu, bởi bốn phía quanh tôi chỉ có những vật trơ, kể cả cái điện thoại,
một không gian dường như không thể chứa gì khác ngoài tôi, cô biệt trong
thời gian nội tại của tôi, thế rồi có sự phá ngang dòng chảy liên tục của thời
gian, không gian không còn như trước bởi giờ nó bị tiếng chuông chiếm
hữu, và sự hiện diện của tôi không còn như trước do nó đã bị khuôn định bởi
ý chí của cái vật đang gọi này. Cuốn sách cũng phải bắt đầu bằng việc truyền