đạt điều này không chỉ ngay tức thì mà còn như một sự khuếch tán trong
không gian và thời gian của những tiếng chuông này, những tiếng chuông
cắt rời thành từng khúc dòng chảy liên tục của không gian của thời gian và
của ý chí.
Có lẽ sai lầm nằm ở việc xác lập rằng vào lúc ban đầu tôi và cái điện
thoại nằm trong một không gian hữu hạn chẳng hạn như căn nhà tôi, trong
khi điều tôi phải truyền đạt là tình thế của tôi trong tương quan với nhiều cái
điện thoại đổ chuông; những điện thoại này có lẽ không phải gọi tôi, không
có liên hệ gì với tôi, nhưng nội một việc tôi có thể bị một cái điện thoại gọi
tới cũng đã đủ cho việc tất cả điện thoại đều gọi cho tôi là có thể xảy ra hay
ít nhất có thể hình dung được. Chẳng hạn, khi điện thoại đổ chuông trong
một căn nhà cạnh nhà tôi, trong một thoáng tôi tự hỏi có phải nó đang đổ
chuông trong nhà tôi không, một mối nghi hoặc vốn lập tức tỏ ra không có
cơ sở nhưng vẫn cứ lưu lại dấu vết bởi vì cũng có thể cuộc gọi ấy quả thực
gọi cho tôi nhưng do nhầm số hoặc đấu nhầm đường nối nên lại chuyển sang
nhà hàng xóm, và chuyện ấy lại càng có thể xảy ra bởi trong nhà đó chẳng ai
trả lời và điện thoại cứ đổ chuông mãi, thế rồi trong thứ logic phi lý mà tiếng
chuông điện thoại chẳng bao giờ không khơi dậy ở tôi, tôi nghĩ: Có lẽ đúng
là gọi mình thật, có lẽ hàng xóm họ có nhà nhưng không trả lời là bởi ông ta
biết, có lẽ người gọi cũng biết mình đang gọi nhầm số nhưng cố tình làm thế
để buộc tôi cứ mãi trong tâm trạng này, biết rằng tôi không thể trả lời song
vẫn biết mình nên trả lời.
Hay là nỗi thấp thỏm khi tôi vừa mới ra khỏi nhà thì nghe điện thoại đổ
chuông có thể là trong nhà tôi mà cũng có thể trong một căn hộ khác và tôi
vội vàng quay lại, về tới nhà hết cả hơi, chạy lên lầu thì điện thoại đã im bặt
và tôi sẽ chẳng bao giờ biết có phải người ta gọi cho tôi không.
Hay là khi tôi đã ra ngoài phố, và tôi nghe điện thoại đổ chuông trong
những căn nhà lạ; kể cả khi tôi đang ở những thành phố lạ, những thành phố
nơi sự có mặt của tôi chẳng một ai biết tới, kể cả lúc đó, mỗi khi nghe một
tiêng chuông, ý nghĩ đầu tiên của tôi mỗi lần chỉ trong một phần nhỏ của
một giây là cái điện thoại đó đang gọi tôi, và trong phần nhỏ kế tiếp của giây