lệnh của nàng, với điều kiện nàng cho tôi biết Khalif đã làm gì xúc phạm
nàng để nàng căm thù đến như vậy,’ ông hỏi, thấp thỏm chờ nghe câu
chuyện.”
Cái di tích của một văn bản trẻ con này cũng nên được đưa vào danh
mục những cuốn sách bị ngắt ngang nửa chừng của bạn. Nhưng nhan đề của
nó là gì?
“Nó có nhan đề đi chăng nữa thì tôi cũng quên nốt rồi. Tự ông cho nó
nhan đề đi.”
Những câu mà tới đó câu chuyện bị ngắt ngang, bạn thấy dường như
chúng biểu đạt tốt tinh thần của Ngàn lẻ một đêm. Thế là bạn viết, Ông hỏi,
thấp thỏm chờ nghe câu chuyện vào danh mục các nhan đề mà bạn đã hoài
công hỏi mượn ở thư viện.
“Tôi xem được không?” người đọc thứ sáu nói, cầm lấy bản danh mục
các nhan đề. Ông ta gỡ kính cận, cho vào hộp, mở một hộp khác, lấy ra cặp
kính viễn, rồi đọc to:
“Nếu một đêm đông có người lữ khách, ở ngoại vi thành Malbork, cúi
mình trên triền dốc, không sợ gió hay chóng mặt, nhìn xuống bóng tối đang
dần dày đặc, trong mạng lưới những đường xoắn xuýt, trong mạng lưới
những đường giao cắt, trên thảm lá sáng ánh trăng quanh huyệt mộ trống,
“Câu chuyện nào dưới kia chờ đoạn kết của mình?” ông hỏi, thấp thỏm chờ
nghe câu chuyện.”
Ông ta đẩy kính lên trên cặp lông mày. “Phải, một cuốn tiểu thuyết mở
đầu như thế…” ông ta nói, “tôi dám thề là tôi đọc rồi… Ông chỉ có đoạn mở
đầu này và muốn tìm phần tiếp theo, có đúng thế không? Khó là ở chỗ từng
có thời tất cả đều mở đầu như thế, mọi cuốn tiểu thuyết. Từng có một người
đi dọc một con đường vắng vẻ và thấy cái gì đó khiến anh chú ý, cái gì đó
dường như ẩn giấu một bí ẩn, hay một điềm báo; thế rồi anh nhờ người giải
thích cho và người ta kể cho anh nghe một câu chuyện dài…”
“Nhưng, xem này, ở đây có chỗ hiểu lầm,” bạn cố bảo cho anh ta hay.
“Đây không phải một cuốn sách… đây chỉ là mấy cái nhan đề… cuốn Lữ