đưa cho anh ta 50 đô la. Tay thợ máy cảm ơn anh tới tận hai lần và thậm chí
còn mở cửa xe cho anh lên.
- Anh không cần phải làm thế đâu, vừa ngồi vào sau vô lăng Marisa vừa
nói.
- Cứ coi như phần đóng góp của tôi cho chuyến đi.
- Phân nửa chỗ tiền đó cũng đủ trả công sửa rồi mà, anh phóng tay quá.
- Cô thấy tôi cần cô giúp đến thế nào rồi đấy, Arew đáp, nụ cười nở trên
môi.
- Anh đang nói về chuyến đi nào đó?
- Đến Córdoba.
- Anh còn cứng đầu cứng cổ hơn cả tôi. Trước khi đánh liều cùng anh
vào chuyện điên rồ đó, tôi có một địa chỉ cho anh đây. Gần hơn Córdoba
nhiều.
- Chúng ta đang đi đâu thế?
- Tôi cần về nhà thay quần áo, tối nay tôi phải làm việc. Còn anh, anh sẽ
bắt taxi, vừa đáp Marisa vừa chìa cho Arew một mảnh giấy. Đó là quán bar
nơi các cựu thành viên phong trào du kích Montonero thường xuyên lui tới.
Khi tới đó, hãy tỏ ra khiêm nhường nhé.
- Cô muốn tôi đến đó làm gì?
- Ở cuối phòng, anh sẽ thấy ba người đàn ông đang ngồi chơi bài với
nhau. Người thứ tư đã không bao giờ quay lại kể từ ngày đến ESMA. Và
mỗi tối, họ lại chơi lại cùng một ván đó, như một nghi thức tinh thần. Hãy
lịch sự hỏi họ liệu anh có thể ngồi vào chỗ ghế trống kia không, rồi đề nghị
mời họ uống, chỉ một chầu duy nhất thôi, sau đó xoay xở làm sao để anh