- Đừng nói với mình là cậu vẫn còn ngủ vào lúc mười một giờ sáng nhé!
Simon lên tiếng.
- Không. Arew vừa dụi mắt vừa nói dối.
- Cậu đã tiệc tùng thâu đêm à? Nếu cậu trả lời là có thì tớ sẽ đáp ngay
chuyến bay đầu tiên đến đấy.
- Tớ đã gặp một cơn ác mộng tệ hại và tớ không tài nào chợp nổi mắt
cho đến gần sáng.
- Ừm, tớ sẽ cố tin là thế. Trong khi cậu nghỉ ngơi giải trí thì tớ đang ở
Chicago đấy.
- Khỉ thật, tớ quên béng mất.
- Còn tớ thì không. Cậu có muốn nghe điều tớ sắp kể cho cậu không?
Arew bị một cơn ho dữ dội khiến anh không thể thở nổi. Nhìn vào gan
bàn tay, anh lo lắng khi trông thấy vết máu. Anh xin lỗi Simon, hứa sẽ gọi
lại cho bạn rồi chạy vào phòng tắm.
Chiếc gương treo phản chiếu một hình ảnh kinh hoàng. Da anh nhợt
nhạt như xác chết. Khuôn mặt hốc hác, cặp mắt sâu hoắm trong hốc mắt
làm gò má nhô cao. Trông như anh đã già đi ba chục tuổi chỉ trong có một
đêm. Một cơn ho thắt ruột mới làm bắn cả máu lên gương. Arew cảm thấy
đầu óc quay cuồng, đôi chân nhũn như con chi chi. Anh bám chặt vào mép
bồn rửa rồi khuỵu gối trước khi ngã sụp xuống đất.
Má tiếp xúc với sàn gạch lát lạnh lẽo khiến anh hồi tỉnh đôi chút. Anh
lật ngửa người lại rồi nhìn chăm chăm vào chiếc đèn trần chiếu thứ ánh
sáng chập chờn.