°
Trong phòng ám mùi thuốc lá cùng mùi nước khử mùi rẻ tiền. Arew
nằm dài trên tấm ga phủ giường. Đã quá muộn để gọi cho Valérie, nhưng
anh nhớ cô kinh khủng.
- Anh có đánh thức em không?
- Anh biết là không cần thiết phải thì thào như vậy mà, em đang ngủ
nhưng em rất vui vì anh đã gọi điện, em bắt đầu thấy lo lo rồi.
- Quả là một ngày dài, Arew đáp.
- Tất cả như anh mong muốn chứ?
- Điều anh muốn là được nằm bên em.
- Nhưng nếu như thế, anh sẽ lại mơ được đến Argentina mà thôi.
- Đừng nói thế chứ.
- Em nhớ anh.
- Anh cũng rất nhớ em.
- Anh làm việc tốt chứ?
- Anh không biết, ngày mai có thể...
- Ngày mai có thể gì cơ?
- Em có thể đến đây với anh vào cuối tuần này được không?
- Em muốn thế lắm chứ, nhưng em không nghĩ là tuyến tàu điện ngầm
em đi có qua Buenos Aires, và cuối tuần này em còn phải trực nữa.