- Vậy là chúng ra đi với đôi bàn tay trắng, tôi đã thu dọn hành lý của anh
rồi, chúng đang được an toàn ở nhà tôi.
- Cô có thấy sổ ghi chép của tôi không?
- Có.
Andrew thở phào nhẹ nhõm.
- Anh cần phải nghỉ ngơi nếu muốn tra hỏi Ortiz vào thứ Ba tới. Anh
vẫn ủng hộ cách tiếp cận văn minh này chứ?
- Tôi đến đây không phải là để nghỉ dưỡng, vừa nói Andrew vừa tìm
cách ngồi dậy trên giường.
Cơn đau khiến anh nhăn nhó và anh cảm thấy chóng mặt. Marisa tiến lại
đỡ anh dậy. Cô sắp xếp lại đống gối tựa rồi giúp anh dựa thoải mái trên đó.
Rồi cô đưa cho anh một cốc nước.
- Tôi từng chăm một người ở bệnh viện rồi... Lẽ ra tôi nên làm y tá hơn
là làm phục vụ quán bar.
- Bạn trai cô thế nào rồi?
- Tuần tới họ sẽ phẫu thuật tiếp cho anh ấy.
- Thế còn tôi, các bác sĩ bảo sao?
- Rằng anh phải nằm yên vài ngày, anh Stilman à, bác sĩ Herrera vừa
bước vào vừa thông báo. Anh đã thoát nạn rồi.
Bác sĩ tiến lại gần Andrew rồi xem xét mặt anh.
- Anh có thể bị mù mắt rồi đấy chứ. May mắn là thủy tinh thể và giác
mạc không việc gì, anh sẽ bình phục khi một bọc máu tự tiêu đi. Anh nên