- Cô ấy sẽ không rời khỏi xe đâu, Andrew hứa và ngay lập tức anh nhận
cú đá chân của Marisa vào phần xương chày.
- Đừng có đi rề rà đấy, Gahan cách đây đúng hai giờ chạy xe, hai đứa
còn cần thời gian để xác định vị trí, đánh giá và hóa mình vào khung cảnh.
Ricardo sẽ chuẩn bị thứ gì đó để cả hai mang đi ăn dọc đường, ông ấy đang
chờ cháu ở trong bếp đó, Marisa. Cháu đi đi, chú có đôi lời muốn nói riêng
với cậu đây.
Marisa nghe lời chú mình.
- Cậu cảm thấy mình có đủ khả năng thực thi nhiệm vụ này tới cùng
chứ?
- Đến ngày mai ông khắc biết, Andrew uể oải trả lời.
Alberto nắm chặt lấy cẳng tay Andrew.
- Tôi đã huy động rất nhiều bạn bè để thực hiện tốt nhiệm vụ lần này, đó
không chỉ là vì độ đáng tin của tôi, mà còn là vì sự an toàn của cháu gái tôi
nữa.
- Cháu gái ông cũng lớn tướng rồi, cô ấy biết mình làm gì, nhưng giờ
ông cấm cháu ông đi cùng tôi vẫn còn kịp đấy. Với một cái bản đồ ngon
lành thì chắc tôi sẽ không tốn công tìm cho ra cái xứ khỉ ho cò gáy ấy đâu.
- Con bé chẳng nghe lời tôi đâu, tôi không còn áp đặt được nó nữa.
- Ông Alberto, tôi sẽ làm hết sức mình, còn ông, ông cũng làm sao để
nhiệm vụ này, theo như lời ông, không biến thành thảm kịch nhé. Ông đã
hứa với tôi là sẽ không ai trong số các ông tìm cách tính sổ với Ortiz rồi
phải không?
- Quân tử nhất ngôn, mà tôi hứa với cậu rồi còn gì!