Peugeot break 406 để gọi anh.
- Chúng ta đi thôi, hay là anh đổi ý rồi?
Andrew lên xe.
- Chú tôi sợ xe của tôi đi không đủ an toàn.
- Tôi tự hỏi ông ấy lấy đâu ra ý nghĩ như vậy được chứ, Andrew đáp.
- Đây là xe của chú tôi, nói thế để anh biết ông ấy coi trọng nhiệm vụ
của chúng ta nhường nào.
- Ngừng nói cái từ ấy đi, thật lố bịch! Chúng ta không làm nhiệm vụ, tôi
không làm cho cơ quan mật vụ mà là cho một tờ báo có tên tuổi. Tôi sẽ tra
hỏi cái người có tên là Ortega kia và tìm cách làm cho hắn thừa nhận mình
là Ortiz, nếu đó đúng là Ortiz.
- Tốt hơn hết là anh nên im lặng thay vì cứ nói tào lao chi xiên, Marisa
vặn lại.
Và thế là trong suốt quãng đường một trăm tám mươi ki lô mét tới
Gahan, cả hai gần như không nói gì với nhau. Marisa tập trung nhìn đường,
đúng như chú cô từng nói, con đường vô cùng xấu mà lại hầu như không có
đèn chiếu sáng. Họ đến đoạn đường giao nhau đã bàn tới vào quãng nữa
đêm. Marisa đỗ xe trước tượng thánh giá rồi dùng đèn pin kiểm tra xung
quanh.
- Nếu lốp xe bị nổ ở đây, cô nói với Andrew, thì chiếc xe sẽ chạy đến
cánh đồng kia là dừng, anh thấy đấy, không có gì đáng lo cả, chú tôi đã
không nói dối.
Andrew kiểm tra mặt đường nhờ vào ánh sáng chiếu từ đèn pha ô tô và
anh tự hỏi khi nào thì người của Alberto sẽ can thiệp.