- Lên xe đi, Marisa ra lệnh, con đường nhỏ dẫn đến tháp dự trữ nông sản
nằm ngay kia rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ẩn mình cũng như nhấm nháp thứ gì
đó thôi, thời gian sẽ rất dài đấy.
Cô khởi động lại động cơ rồi tiến về phía con đường nhỏ vòng qua mấy
cái tháp. Cô đỗ xe ở giữa hai tháp chứa hạt rồi tắt đèn pha. Trong lúc để cặp
mắt dần quen với cảnh tranh tối tranh sáng, Andrew nhận ra rằng bọn họ có
tầm nhìn hoàn hảo bao quát toàn cảnh khu vực diễn ra vụ việc, trong khi đó,
từ đường cái thì không thể nhận ra cả hai được.
- Chú của cô thực sự không tình cờ bỏ lại thứ gì đó chứ?
- Alberto từng là thành viên phong trào du kích Montonero, ông ấy chiến
đấu chống lại lũ đểu cáng trong một thời kỳ mà họ có thể bắn ngay khi thấy
mục tiêu. Có thể nói ông có nhiều kinh nghiệm. Nếu bằng tuổi anh bây giờ,
ông ấy sẽ thế chỗ anh trong chiếc xe này đó.
- Marisa, tôi không phải thuộc hạ của ông ấy, hãy ghi nhớ điều này trong
đầu cô chỉ một lần thôi.
- Anh đã nhắc đi nhắc lại điều đó đủ rồi. Tôi đã hiểu rõ. Anh có đói
không?
- Không đói lắm.
- Dù gì cũng nên ăn một chút, vừa nói cô vừa đưa cho anh một chiếc
sandwich. Anh sẽ cần phải huy động hết sức bình sinh đấy.
Cô bật đèn mui rồi vừa nhìn Andrew vừa cười.
- Gì thế? Có gì khiến cô buồn cười à?
- Anh đấy.
- Thế tôi có gì đáng buồn cười nào?