- Cô nhầm rồi. Chúng tôi quen nhau từ hồi học trung học, tôi chẳng có
nét gì của một kẻ biết quyến rũ, tôi rất rụt rè và không có khiếu tán tỉnh con
gái, điều này vẫn chẳng hề thay đổi.
Điện thoại của Marisa rung trong túi, cô lấy ra rồi đọc cho Andrew nghe
tin nhắn cô vừa nhận được.
- Chiếc xe tải đã hoàn thành nhiệm vụ của nó ở lối ra Villa Maria, xe của
Ortiz đang đi về hướng quốc lộ 8. Chúng sẽ tới đó trong tối đa là bốn tiếng
đồng hồ nữa.
- Tôi cứ tưởng ở đây điện thoại không có sóng chứ?
- Đó sẽ là trường hợp sắp xảy ra. Trạm phát sóng của vùng này nằm
cách đây hai mươi ki lô mét và khi nó bị cắt điện thì sẽ không thể liên lạc
được nữa.
Andrew mỉm cười.
- Có thể cô có lý, buổi tối hôm nay càng lúc càng mang không khí của
một điệp vụ.
- Nó không khiến anh phật ý đến thế chứ.
- Cho tôi cái sandwich đó và ngừng việc chọc quê tôi đi, rốt cuộc tôi
cũng sắp thấy cô quyến rũ rồi đấy.
Marisa xoay nghiêng về phía băng ghế sau để lộ cặp mông khiến
Andrew không thể dửng dưng được.
- Cầm lấy này, anh dùng cà phê nhé, vừa nói cô vừa chìa một cái cốc
cho Andrew.
Một tiếng sau, họ nghe thấy tiếng động cơ phía xa xa. Marisa tắt đèn
mui đi.