Andrew xỏ vội quần dài với áo pull rồi đến ngồi vào ghế cạnh tay lái. Im
lặng bao trùm. Anh quay sang nhìn Marisa, ánh mắt cô đang dán chặt về
phía đường cái.
- Nhìn phía trước anh ấy, cô nói, mọi việc xảy ra ở đó chứ!
- Thế còn chuyện đã xảy ra ở phía sau? Andrew thử liều.
- Chẳng có gì xảy ra ngoài một khoảnh khắc đẹp đẽ giữa hai người lớn
thuận tình cả.
- Khoảnh khắc đẹp đẽ nào? Andrew vừa hỏi vừa cười.
Marisa lại hích cho anh một cú nữa.
- Em có nghĩ là bạn của chú em đã trông thấy chúng ta khi họ đến rải
đinh trên đường cái không?
- Tốt nhất là không nên như thế, cho cả anh và cho cả em nữa. Giờ thì
hãy cầu trời cho chúng ta không bị lỡ mất tên Ortiz đi.
- Nếu xe của hắn đi qua rồi thì nó sẽ phải nằm chình ình giữa đường,
phải không nào? Em thấy chiếc xe nào không?
Marisa không đáp. Có tiếng động cơ xe đang tiến lại gần vẳng từ phía xa
lại. Andrew cảm thấy nhịp tim đang đập dồn.
- Thế nhỡ không phải chúng thì sao? Andrew thì thầm.
- Tai bay vạ gió... đáng tiếc, nhưng đôi khi cũng khó tránh!
Và trong lúc Andrew còn đang lo lắng thì một chiếc xe hòm màu đen bất
thần lao tới phía trước bức tượng thánh giá. Ba bánh xe nổ cùng lúc, tài xế
phải ra sức giữ xe chạy đúng lộ trình, những chiếc xe bị chệch tay lái rồi bắt
đầu chạy ngoằn ngoèo trước khi lao xuống sườn núi. Nó trượt xuống, mũi