- Mẹ kiếp, Marisa, ngừng ngay mấy thứ ngu ngốc đó mà lại giúp anh đi,
như thế này cũng đủ tổn thất lắm rồi, Andrew vừa gắng lôi người bị thương
ra khỏi chiếc xe trơ khung vừa hét lên.
- Cứ để hắn lại cho đến khi hắn chịu nói thì thôi. Tên thật của mi là gì?
Cô lên tiếng hỏi.
- Miguel Ortega.
- Còn ta, ta là Evita Perón! Ta sẽ cho mi cơ hội thứ hai, Marisa vừa nói
tiếp vừa đặt một điếu thuốc lên môi.
Cô lôi ra một hộp diêm trong túi, quẹt một que rồi đưa que diêm bốc
cháy lại gần mặt Ortega.
- Tôi là Miguel Ortega! Hắn hét lên, cô điên mất rồi, đưa tôi ra khỏi đây
đi.
- Cố chịu đi, càng lúc mùi xăng càng nồng nặc kìa, cô nói.
Andrew dùng hết sức bình sinh để thử kéo Ortega ra ngoài, nhưng chân
của ông già này bị kẹt dưới ghế lái và nếu như không được Marisa giúp đỡ
thì anh sẽ không tài nào kéo nổi.
- Đi thôi, chúng ta rút lui khỏi đây thôi, vừa nói Marisa vừa thả que diêm
vào trong xe ô tô.
Ngọn lửa chập chờn rồi tắt ngóm. Marisa quẹt một que khác rồi châm
lửa cả hộp, giữ nó bằng các đầu ngón tay.
Ortega nhìn ngọn lửa đang nhảy múa phía trên đầu mình.
- Ortiz, tôi là Felipe Ortiz, cô tắt nó đi, tôi xin cô đấy, tôi còn có gia
đình, đừng làm thế!