Marisa đứng dậy quay ngược về chiếc break, mở hộp đựng găng rồi trở
lại với khẩu súng lục của Alberto.
Cô gí nòng súng vào thái dương Ortiz rồi lên nòng.
- Em sẽ giữ vai trò ghi tốc ký, chúng ta bắt đầu phỏng vấn được chứ? Và
bởi chân ông ta đang chảy máu, nếu là anh em sẽ không để lãng phí quá
nhiều thời gian như vậy đâu.
- Em cũng sẽ bắn bỏ anh chứ, nếu anh từ chối tham gia vào trò khốn nạn
này? Andrew lên tiếng hỏi.
- Không, em rất thích anh nên không thể làm chuyện tương tự như vậy,
nhưng thanh toán nợ nần với hắn thì với em chẳng có vấn đề gì cả, thậm chí
em còn lấy làm thích thú.
Andrew quỳ xuống cạnh Ortiz.
- Chúng ta kết thúc phỏng vấn càng nhanh càng tốt nhé, để tôi còn đưa
ông đi. Tôi rất lấy làm tiếc, tôi không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này
đâu.
- Anh nghĩ là hắn cũng lấy làm tiếc khi cắt đứt phanh xe của Antonio
hay khi hắn cử đám tay chân đến phòng khách sạn của anh à?
- Các người đã đến lãnh địa của tôi, các người hỏi han tất cả mọi người.
Chúng tôi chỉ muốn ngăn các người, hăm dọa các người thôi chứ không
muốn các người gặp nạn.
- Phải rồi, dĩ nhiên rồi, Marisa thở dài. Mi đi mà giải thích điều này với
Antonio nếu như mi gặp anh ấy ở bệnh viện nhé. Bọn ta cũng vậy, bọn ta
chỉ muốn hăm dọa mi thôi, thế là chúng ta hết nợ, đúng không? À không,
chưa hẳn thế, mi nhìn mặt bạn tao xem, mi thấy người của mi hành xử như
thế nào rồi chứ?