- Nếu cô còn làm thế lần nữa, tôi sẽ để cô lại đây một mình, dù tôi có
phải đi bộ về Buenos Aires, cô rõ chứ?
- Giờ chúng ta lại còn xưng hô cô tôi với nhau nữa hả? Marisa vừa đưa
mắt lẳng lơ khêu gợi nhìn anh vừa vặn lại.
- Đưa tôi tới bệnh viện đi, Ortiz cầu xin.
Andrew cầm lại sổ, bút.
- Ông đã từng tham gia những chuyến bay chết chóc, phải không thiếu tá
Ortiz?
- Đúng vậy, ông ta thì thào.
- Ông đã thực hiện bao nhiêu chuyến bay?
- Ba mươi bảy, ông ta thở hổn hển.
- Mỗi chuyến bay có tầm hai mươi người, cái trò khốn nạn này đã ném
hơn bảy trăm người xuống dòng Rio de la Plata, Marisa lên tiếng.
- Ở vị trí phi công, tôi không nhìn được chuyện gì xảy ra ở phía sau cả,
nhưng tôi biết. Khi máy bay đột nhiên nhẹ bỗng đi lúc đổi thế cân bằng mà
chưa cần tôi chạm vào cần gạt, tôi biết chuyện vừa xảy ra. Tôi chỉ tuân theo
mệnh lệnh mà thôi. Nếu từ chối, tôi sẽ ăn đạn ngay. Cậu sẽ làm gì nếu ở địa
vị tôi?
- Tôi thà hy sinh cái mạng mình còn hơn là tham gia vào chuyện ghê
tởm như vậy.
- Cô chỉ là một đứa bé con, cô không biết mình đang nói gì đâu, cô
không có bất cứ ý niệm gì về chế độ độc tài. Tôi là lính chuyên nghiệp,
được huấn luyện để tuân lệnh, để phục vụ Tổ quốc tôi mà không được phép
đặt câu hỏi. Cô không biết thời kỳ đó như thế nào đâu.