- Ông đã tạo thân thế mới cho mình bằng cách nào? Sao ông có thể sống
ẩn mình vô danh trong suốt ngần ấy năm tháng? Andrew cắt ngang.
- Khi bảo vệ những người từng phục vụ mình, quân đội sẽ tự bảo vệ
được chính nó. Vào cuối cuộc “chiến tranh bẩn thỉu”, Ferbes đã giúp chúng
tôi. Họ cho chúng tôi giấy tờ mới với quá khứ được sắp xếp lại, một mảnh
đất hay một công việc nho nhỏ để bắt đầu lại cuộc sống.
- Đất đai và công việc ăn cắp từ chính nạn nhân của mình! Marisa kêu
lên.
- Cô là cháu gái của Alberto phải không? Ortiz hỏi.
- Có thể ông đã quay trở lại với cuộc sống dân sự, nhưng công việc tình
báo của ông không hề kém nhạy bén chút nào.
- Anh đã nâng tầm tôi quá rồi. Tôi không có liên hệ với bất kỳ cơ quan
tình báo nào cả. Tôi chỉ là một thương nhân nhỏ điều hành một xưởng thuộc
da. Tôi đã đoán ra cô là ai ngay khi thấy cô lảng vảng ở Dumesnil. Cô rất
giống ông ấy, cô nói chuyện hệt như ông ấy... đã bao lâu nay con cáo đó vây
dồn tôi. Nhưng ông ta quá già để có thể tự mình làm việc đó.
- Tối nay thế là đủ rồi, vừa nói Andrew vừa gấp sổ lại, đi lấy xe đi
Marisa, chúng ta sẽ cho ông ta lên và đón cả kẻ bị thương kia nữa, hy vọng
là hắn vẫn còn sống. Nhanh chân nhanh tay lên nào, hay anh phải đá đít em
đây.
Marisa nhún vai, cất vũ khí rồi đi về phía chiếc break, hai tay đút túi.
- Tôi không hề cử người đến khách sạn của anh, Ortiz tiếp tục nói ngay
khi được ở một mình với Andrew. Chắc chắn đó là Alberto. Con người đó
xảo quyệt hơn anh nghĩ nhiều, hắn điều khiển anh ngay từ đầu rồi, để đưa
anh hoàn thành điều mà hắn không thể tự mình làm. Chính hắn đã tổ chức