- Tôi sinh vào thời đó, đồ rác rưởi à, và bố mẹ đẻ của tôi nằm trong số
những người bị các người sát hại sau khi đã bị tra tấn.
- Tôi chưa bao giờ tra tấn ai cả. Tất cả những ai trên máy bay của tôi đều
đã chết rồi, hoặc chẳng khác nào là chết cả. Và nếu như tôi muốn đóng vai
anh hùng, họ sẽ bắn chết tôi, cả gia đình tôi sẽ bị bắt và sẽ lại có một phi
công khác thế chỗ tôi ngay.
- Thế nên ông đã ngừng bay vào năm 1979? Andrew chen ngang.
- Bởi vì tôi không thể tiếp tục. Tôi chỉ là một người lính bình thường,
một con người không gây rắc rối, càng không dũng cảm hơn ai cả. Không
thể công khai nổi dậy chống lại các cấp chế độ độc tài. Tôi đã quá sợ những
hậu quả xảy đến với người thân của mình. Một tối tháng Mười một, tôi đã
thử lao máy bay xuống lòng sông cùng “hàng” của nó và ba sĩ quan đang
thực thi công việc bẩn thỉu của họ. Chúng tôi bay rất thấp, trong đêm tối
đen, đèn đóm tắt hết. Tôi chỉ cần đột ngột đẩy cần mà thôi. Nhưng tay hoa
tiêu đã vừa kịp giữ được máy bay. Trở về căn cứ, hắn đã tố cáo tôi. Tôi bị
bắt rồi bị đưa ra tòa án quân sự đặc biệt. Nhưng một bác sĩ quân y đã giúp
tôi tránh bị hành quyết. Ông ấy biện minh là tôi không còn lý trí, và rằng tôi
không phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Febres đã ưu ái
tôi. Một số người khác cũng bắt đầu nao núng. Ông ta sợ rằng việc xử bắn
tôi sẽ khiến nhiều người đào ngũ, trong khi đó, nếu tỏ ra khoan dung với
một số viên sĩ quan từng phục vụ Tổ quốc, hắn sẽ khiến người của mình
cảm phục. Tôi đã được thay đổi bản án và được phục viên.
- Mi đã tham gia sát hại bảy trăm người vô tội và giờ mi muốn người ta
phải rơi nước mắt trước số phận của mình ư? Marisa mỉa mai.
- Tôi không bảo hai người phải làm thế. Khuôn mặt của bọn họ, dù chưa
bao giờ được trông thấy, vẫn luôn ám ảnh cuộc sống của tôi suốt ba mươi
năm qua.