vụ phục kích này, đúng không? Anh chỉ là một con tốt thí được hắn sử dụng
để chơi ván này thôi.
- Im mồm đi Ortiz, ông không biết mình đang nói gì đâu. Alberto không
phải là người khiến tôi cất công đến Argentina. Tôi đã theo dấu ông từ
nhiều tuần nay, kể từ khi họ tin tưởng trao cho tôi điều tra vụ này.
- Sao lại là tôi chứ không phải ai khác?
- Do tình cờ của cuộc sống mà thôi, tên ông nằm trong tập hồ sơ mà
chúng tôi nhận được ở tòa soạn.
- Thế ai đã gửi cho anh tập hồ sơ đó, anh Stilman? Tôi đã bảy mươi tuổi,
sức khỏe của tôi không được tốt cho lắm. Tôi chẳng quan tâm đến việc sống
những năm cuối đời trong tù, hình phạt đó gần như sẽ là niềm an ủi cho tôi.
Nhưng tôi có hai cô con gái, anh Stilman à, chúng nó chẳng làm gì nên tội
và đứa con gái út hoàn toàn không hay biết gì về quá khứ của tôi. Nếu anh
tiết lộ thân thế của tôi, không phải là anh đang kết án tôi mà là chính con
bé. Hãy kể câu chuyện đáng thương về thiếu tá Ortiz, nhưng đừng nêu tên
tôi ra, tôi xin anh đấy. Nếu điều anh muốn là một cuộc trả thù, hãy bỏ mặc
tôi mất máu bên vệ đường. Đó sẽ là sự giải thoát. Anh không biết tham gia
vào việc tàn phá cuộc sống của những người vô tội khổ tâm như thế nào
đâu, với anh giờ vẫn còn chưa quá muộn.
Andrew mở sổ tay, lật giở vài trang rồi lấy ra một bức ảnh cho Ortiz
xem.
- Ông có nhận ra cô bé này không?
Ortiz nhìn khuôn mặt đứa trẻ lên hai trong bức ảnh và đôi mắt ông ta
ngân ngấn nước.
- Tôi đã nuôi dạy con bé.