- Giờ vẫn quá sớm nên khó có thể là Ortiz, Andrew thì thầm.
Marisa phá lên cười.
- Anh thì thào thật là đúng, chúng ta chẳng thận trọng chút nào cả;
chúng ta đang ở cách đường cái năm mươi mét, họ có thể nghe thấy tiếng
chúng ta... Chưa, đó chưa phải là Ortiz.
- Thế sao cô lại tắt đèn?
Và trước khi Andrew kịp hiểu chuyện gì xảy đến với mình, Marisa đã
vắt chân qua cần gạt tốc độ rồi ngồi giạng chân trên người anh. Cô lấy tay
vuốt ve mơn trớn môi anh rồi hôn anh.
- Suỵt, cô thì thầm, anh sắp kết hôn, tôi cũng vậy, sẽ chẳng có chuyện
chúng ta phải lòng lẫn nhau đâu.
- Với một người vừa bảo tôi im lặng thì cô đúng là một kẻ ba hoa kỳ
cục.
Marisa lại hôn Andrew lần nữa rồi họ cùng chui xuống băng ghế sau
chiếc break, ở đó họ quấn lấy nhau trong đêm đen tĩnh mịch.
°
Marisa mở choàng mắt nhìn đồng hồ rồi hích tay Andrew.
- Anh dậy rồi mặc quần áo lại đi, ba giờ sáng rồi!
Andrew giật nảy mình. Marisa vớ lấy điện thoại di động trong túi. Sáu
tin nhắn liên tiếp, mỗi cái thông báo tên một ngôi làng mà xe Ortiz vừa đi
qua. Cô nhìn màn hình rồi vội vã lao lên hàng ghế trước.
- Không còn sóng nữa, họ đã cắt điện trạm phát rồi, Ortiz hẳn không còn
ở xa đây đâu, nhanh lên anh!