- Chỉ còn thiếu nước này nữa thôi, Andrew thở hắt ra. Đưa cho anh khẩu
súng của em đi.
- Anh sẽ sử dụng nó?
- Không, nhưng nếu em có thể ngừng nói những điều ngớ ngẩn đi thì
điều đó sẽ giúp anh được nghỉ ngơi.
- Trong hộp đựng găng ấy.
Andrew cầm lấy khẩu súng rồi quay lại phía Ortiz, quyết tâm khử ông
ta. Cánh tay anh từ từ hạ xuống.
- Anh không thể làm vậy.
- Mẹ kiếp, bắn đi, nếu còn do dự, chúng ta sẽ tiêu đời đó.
- Trước hết phải suy nghĩ đã. Đằng nào hắn cũng sẽ tố cáo chúng ta ngay
khi ở trong tình trạng đủ để làm được chuyện đó.
- Như thế ít ra cũng đủ cho anh thời gian kịp rời khỏi nơi đây, anh có thể
bắt chuyến bay đầu tiên về New York.
- Thế còn em thì sao? Ông ta biết em là ai mà.
- Em ư, em tự xoay xở được.
- Không, không có chuyện đó đâu, cả hai chúng ta cùng dính vào chuyện
điên rồ này thì chúng ta sẽ thoát ra cùng nhau.
Andrew cất khẩu súng đi.
- Có thể anh sẽ nghĩ ra một cách... em tăng tốc lên và giữ im lặng đi, anh
cần suy nghĩ.