Bỗng dưng Andrew cảm thấy một cú đâm nhói sau lưng, anh nghẹt thở
vì đau đớn.
- Hay là tôi..., Zanetti cười khẩy.
Andrew soi mình trong chiếc gương trước mặt, khuôn mặt anh tái xanh
đến đáng sợ, anh nhìn thấy Zanetti sau lưng mình, đang cầm một chiếc kim
dài đầy máu. Anh cảm thấy chân mình bủn rủn và anh khuỵu đầu gối xuống
bục thử đó. Một vệt máu lan rộng khắp ngực. Anh ngã gục xuống sàn, trong
khi đó tiếng cười hả hê của Zanetti vang vọng khiến anh mất lý trí.
Ánh sáng tắt dần.
°
Valérie dùng hết sức lay anh tỉnh. Andrew vã mồ hôi tỉnh dậy.
- Nếu đám cưới làm anh lo lắng tới nông nỗi này thì mình vẫn còn thời
gian để lùi lại, Andrew ạ. Ngày mai thì sẽ quá muộn.
- Ngày mai ư? Andrew vừa ngồi dậy trên giường vừa hỏi. Hôm nay là
ngày bao nhiêu?
- Bây giờ là hai giờ sáng. Valérie trả lời sau khi quay nhìn đồng hồ báo
thức. Hôm nay là thứ Bảy ngày 30, đúng là ngày cưới của chúng ta.
Andrew nhảy tót khỏi giường, vội vàng đi ra phòng khách. Valérie đẩy
đống chăn ra rồi đi theo Andrew.
- Có chuyện gì vậy, anh có vẻ hoảng sợ thế?
Andrew đi một vòng và lao về phía chiếc túi đeo mà anh vừa phát hiện
thấy dưới chân xô pha. Anh cuống cuồng mở túi xách và rút ra một tập hồ
sơ dày cộp.