- Tôi biết ông không muốn người ta chê ông là đã bán cho tôi một bộ áo
cưới không được chỉnh sửa cẩn thận nhưng tôi phải hoàn thành một bài viết
quan trọng.
- Anh đang vội phải không?
- Hơi vội.
- Vậy anh có quay lại đó không? Zanetti vừa hỏi vừa làm.
- Quay lại chỗ nào cơ? Andrew hỏi.
- Thì cái hộp đêm đó, chẳng phải là những muộn phiền của anh đều bắt
nguồn từ đó?
- Sao ông lại biết? Andrew sửng sốt hỏi.
Zanetti cười tươi.
- Thế anh tưởng mình là người duy nhất có quyền có cơ hội thứ hai
chắc? Cái suy nghĩ kiểu ếch ngồi đáy giếng này thật ngây ngô quá, anh
Stilman ạ.
- Ông thì cũng vậy, ông...
- Người con gái lạ mặt ở quán bar, anh có gặp lại cô ta không? Zanetti
ngắt lời. Chắc chắn là anh đã gặp lại cô ta rồi, sắc mặt anh còn tệ hơn lần
trước. Nhưng tôi nghĩ là nếu chúng tôi có đang viền ống quần của anh thì
đó là vì anh đã quyết định làm đám cưới. Thật buồn cười, tôi đã cá cược
điều ngược lại cơ đấy.
- Điều gì đã xảy đến với ông mà ông có thể quay về quá khứ? Andrew
hỏi với giọng run run.