- Tớ ra ngoài rồi, cậu làm gì thì tùy, nhưng tớ về nhà đây.
- Đợi tớ với, tớ ra ngay. Simon trả lời.
°
- Cậu giận à! Simon lo lắng khi gặp lại Andrew trên vỉa hè.
- Tớ chỉ muốn về thôi.
- Đừng nói là cậu lại phải lòng cô gái nào trong vòng hai giây đấy chứ?
- Tớ sẽ không nói như thế, cậu sẽ chẳng hiểu nổi đâu.
- Cậu cứ chỉ ra cho tớ một điều duy nhất mà tớ không hiểu trong mười
năm qua đi?
Andrew đút tay vào túi quần rồi ngược lên phố West Broadway. Simon
đi theo bạn bén gót.
- Tớ lại cảm nhận được đúng cái cảm giác lần đầu. Cái này thì tớ không
bịa.
- Vậy cớ sao cậu không ở lại?
- Bởi vì như thế này tớ đã có đủ tổn thất rồi.
- Tớ tin chắc là sáng mai cậu sẽ không nhớ nổi khuôn mặt cô ấy như thế
nào đâu.
- Lần trước cậu cũng từng nghĩ thế, nhưng rồi các sự kiện diễn ra đã
chứng minh cậu nhầm to. Sẽ không còn lời dối trá nào nữa đâu, tớ đã học
được một bài học rồi. Có thể tớ sẽ giữ bên mình nỗi luyến tiếc về một cuộc
gặp gỡ không đầu không cuối nhưng tớ đã lựa chọn. Tình yêu của cuộc đời
là tình yêu mà ta đã trải qua, không phải thứ tình yêu mà ta đã mơ mộng.