- Càng tốt, tớ cũng không, tớ chẳng vui sướng gì đâu. Cuộc gặp định
mệnh làm đám cưới của cậu tan thành mây khói diễn ra vào lúc mấy giờ
vậy?
- Simon, cậu không thích Valérie, càng không thích việc chúng tớ quyết
định cưới nhau. Cậu đưa tớ tới đây để tớ lặp lại sai lầm lần nữa. Đó là tất cả
những điều cậu đã tìm ra để, như cậu nói, làm đám cưới của chúng tớ tan
thành mây khói phải không?
- Cậu hẳn đã lẩn thẩn nên mới tự ái đến mức đó hả. Hoàn toàn ngược lại,
tớ muốn giúp cậu tỉnh cơn ảo mộng. Và để cậu liệu cách cư xử, thì tớ rất
quý Valérie và tớ càng thích các cậu hạnh phúc bên nhau!
Simon nhắm được một cô nàng chân dài miên man đi ngang phòng bar
rồi đứng dậy đi mà không nói thêm một lời nào nữa.
Một mình bên quầy bar, Andrew nhìn Simon đi khuất dần.
Một cô gái đến ngồi cạnh ghế của anh và mỉm cười với anh khi anh gọi
cốc Fernet-Coca thứ hai
- Hiếm có người Mỹ nào lại thích loại nước uống này, cô gái vừa nói
vừa nhìn anh chăm chú.
Đến lượt Andrew quan sát cô gái. Nét quyến rũ khiến người khác nghẹt
thở toát ra từ cô, ánh mắt của cô khêu gợi lộ liễu. Mái tóc đen dài buông
chấm cái gáy thanh lịch của cô. Khuôn mặt khiến anh không thể rời mắt nổi
này không chỉ đẹp mà thôi.
- Đó là điều duy nhất hiếm thấy ở tôi, anh nói và đứng dậy.
Ra khỏi quán Novecento, Andrew hít đầy phổi khí trời buổi tối. Anh rút
điện thoại gọi Simon.