- Anh làm tôi buồn cười quá, Stilman ạ, anh đã cảm nhận được là tôi
đang có cái gì đó. Không phải anh đang muốn làm đồng tác giả bài viết của
tôi đó chứ?
- Không, ý nghĩ đó chưa khi nào lướt qua tâm trí tôi cả, nhưng giờ anh
đã nói thế thì anh đã cho tôi một ý tưởng. Thế nếu thay vì cứ quay lưng lại
với nhau, một ngày nào đó chúng ta cùng đăng một bài được không? Tôi
biết một kẻ sẽ thích mê cho mà xem.
- Thế ư, ai vậy?
- Độc giả trung thành nhất của tôi, Spookie Kid. Tôi không dám tưởng
tượng kẻ đó sẽ vui mừng thế nào khi chúng ta làm thế, thậm chí chúng ta có
thể đề tặng hắn...
Andrew để mặc Freddy, hai má vừa chuyển sang đỏ ửng, suy ngẫm về
câu trả lời của anh rồi tới ngồi vào chỗ của mình.
Valérie gửi tin nhắn nhắc Andrew qua chỗ thợ may để chỉnh số đo bộ
vest cưới. Anh bật máy vi tính và bắt đầu làm việc.
°
Andrew dành cả tuần để viết bài. Từ khi trở về từ Buenos Aires, đêm
nào anh cũng bị ác mộng. Lần nào cũng vậy, anh đều trải qua một kịch bản
tương tự: anh thấy mình bị Olson theo dõi khi đang chạy trên con đường
trong công viên River Park. Freddy tiến lại gần rồi kết cục lúc nào cũng là
đâm anh một nhát dưới ánh mắt đồng lõa và sung sướng của Valérie. Đôi
khi, ngay trước khi chết, anh nhận thấy thanh tra Pilguez hay Marisa hay
Alberto hay Louisa và cả Simon, tất cả bọn họ trà trộn vào đoàn người chạy
bộ. Mỗi lần như vậy, Andrew lại nghẹt thở tỉnh dậy, người lạnh toát và mồ
hôi đầm đìa với cơn đau khủng khiếp ở cuối đốt sống lưng dường như
không bao giờ khỏi hoàn toàn được.