Valérie rạng ngời hạnh phúc, Andrew cảm thấy thoải mái tuyệt vời cho
tới khi họ đi tới phố Hudson, Andrew nhận ra chiếc xe hai cầu màu đen
đang dừng đèn đỏ. Cổ họng anh nghẹn lại.
- Cậu bị sao vậy? Simon hỏi khi tiến lại gần Andrew, cậu vừa thấy ma à?
Đèn đỏ chuyển sang xanh và chiếc xe khuất dần, cửa xe đóng kín.
- Simon này, tớ đã nhảy cóc hai tuần lễ.
- Cậu đã làm cái gì cơ?
- Hai tuần đã bốc hơi... Khi ấy tớ đang ở nhà ông Zanetti, chuyện xảy ra
với tớ cũng xảy ra với ông ta. Ông ta biết tường tận câu chuyện của tớ. Tớ
không biết điều gì đã diễn ra nữa, đó là một cơn ác mộng và, khi tớ tỉnh
dậy, tớ lại đang ở mười lăm ngày sau đó. Tớ lại nhảy xuyên thời gian nhưng
lần này là về phía tương lai. Tớ không còn hiểu cái gì với cái gì nữa.
- Tớ cũng chẳng hiểu, nếu điều đó khiến cậu thấy yên lòng. Điều cậu nói
chẳng có nghĩa gì. Cậu đang nói về cái gì hả Andrew? Simon nhìn bạn với
vẻ hết sức lo ngại.
- Về điều đang chờ đợi tớ, về hai chúng ta, về Pilguez, về vợ Capetta, tớ
chỉ còn tám ngày nữa thôi, tớ rất hoang mang.
- Pilguez và Capetta là ai? Simon, càng tò mò hơn, hỏi Andrew.
Andrew nhìn Simon hồi lâu rồi thở dài.
- Chúa ôi! Tớ đã thất lạc cậu và Pilguez khi bị cú nhảy xuyên thời gian
này. Cậu không có chút ý niệm nào về điều tớ nói phải không?
Simon lắc đầu rồi cầm lấy vai Andrew.