Tối hôm đó, Hứa Tuyển gọi điện thoại, hỏi Hứa Hủ đã giải quyết
xong vụ án hay chưa. Anh muốn giới thiệu một người đàn ông làm
IT cho cô. Hứa Hủ gật đầu đồng ý.
Hứa Tuyển nghe ra em gái có tâm trạng không vui. Sau khi hỏi rõ
mọi chuyện, anh cười đồng tình: “Cấp trên của em nói không sai,
với thể trạng này của em mà đi bắt tội phạm, anh cũng không yên
tâm.”
Đối với Hứa Hủ, tập luyện là một công việc gian khổ, do đó cô
cảm thấy không nên bạc đãi bản thân. 6 giờ sáng hôm sau, cô ra
khỏi nhà, mua một phần ăn sáng rất ngon lành rồi mới đi đến cục
cảnh sát.
Cạnh cục cảnh sát có một sân tập luyện thuộc trường cảnh sát.
Lúc này trời chưa sáng hẳn, lớp sương mù mỏng bao phủ cả đường
chạy. Hứa Hủ đeo tai nghe nhạc, bắt đầu chạy chầm chậm như
thường lệ.
Có vài người đàn ông trẻ tuổi tráng kiện và trung niên chạy lướt
qua người cô. Đa số bọn họ mặc áo may ô của cảnh sát. Hứa Hủ
vừa chạy hai vòng, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng:
“Em là ốc sên à?”. Hứa Hủ ngoảnh đầu, bắt gặp Quý Bạch mặc áo
phông màu xám, quần thể thao màu đen đứng bên cạnh.
Anh rõ ràng đã chạy bộ từ lâu, ngực và lưng áo đẫm mồ hôi, mái
tóc ngắn ướt rượt. Gương mặt anh hơi ửng đỏ. Dưới ánh sáng ban
mai, gương mặt anh tuấn và sạch sẽ của Quý Bạch hết sức nổi bật.
Nhưng biểu cảm của anh lại rất nghiêm nghị, anh chau mày nhìn
Hứa Hủ.